Mùa hè của màu xanh!
Mùa hè-mùa của hoa phượng khoe sắc, mùa ríu rít tiếng ve-mùa “ra mặt trận “của các sĩ tử-và đặc biệt đây cũng là mùa của những sinh viên tình nguyện. Như mọi năm, tôi xem tivi và lại thấy không khí sôi nổi của những sinh viên trong màu áo thanh niên tình nguyện. Tôi ước gì mình cũng được khoát lên màu áo xanh kì diệu ấy! tôi thật sự mong điều đó là sự thật ,vì như thế tôi sẽ không đau đầu cho việc học hành để năm tới thi đại học, lại còn được đi đây đi đó nữa chứ!
Trở lại với những sinh viên tình nguyện, trước đây tôi nghĩ chỉ có những sinh viên ở trong nước mới đi tình nguyện. và sự thật là tôi đã nhầm …nhầm to! vốn là một thằng yêu thích tiếng anh nên tôi luôn tìm mọi cơ hội để có rèn luyện kĩ năng nghe-nói đang còn yếu của mình . Cứ như thể cầu được ước thấy , vào một buổi sáng đẹp trời lang thang trên đường Lê Lợi tôi đã bắt gặp một nhóm người nước ngoài đang tham gia cắm trại cùng với rất nhiều bạn nhỏ người Việt Nam. Phần vì tò mò, phần vì thích được “va chạm thực tế” nên tôi đã không ngại ghé vào xem trại của các bạn. Ở đây có rất nhiều hoạt động rất vui nhộn, nào là nhảy bao bố, đập bóng,kéo co … phải mất một lúc tôi mới dám bắt chuyện với một thành viên trong nhóm đó . Chị tên là Isabelle -20 tuổi, thông qua chị tôi được biết đậy là hoat động do các bạn đến từ Pháp tổ chức. Khi được hỏi là hoạt động này do ai tài trợ thì chị đã không ngại nói với tôi rằng “chẳng có ai cả “ , chị cho tôi biết thêm là ở Pháp rất khó để xin nguồn tài trợ , do đó các sinh viên đã cùng nhau làm thêm trong năm để có tiền . Bây giờ nhìn thấy những giọt mồ hôi của mình đã đem đến biết bao nụ cười làm họ cảm thấy hạnh phúc. Quan sát các sinh viên Pháp vui chơi cùng các em nhỏ tôi cảm thấy dường như rào cản của ngôn ngữ đã bị phá bỏ. Thay vào đó là sự nhiệt tình và lòng yêu thương xuất phát từ cái tâm của họ. Hơn ai hết họ hiểu rằng những đứa trẻ này đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ và phải sống một cuộc sống đầy khó khăn và họ tin rằng với một chút tình cảm họ dành cho các em sẽ là động lực để các em bay cao, bay xa trong tương lai!
Sau cuộc nói chuyện đầy ý nghĩa đó tôi đã tự nhủ với lòng mình : rồi tôi sẽ là một thanh niên tình nguyện!
Huế mùa này đầy nắng và gió nhưng những sinh viên tình nguyện vẫn miệt mài trên những bước đường xa ,để khoát lên màu xanh kì diệu ,để in dấu chân nơi miền đất của xứ”mưa dầm mưa dề mưa lê thê - nắng oi nắng bức nắng ê chề”
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment