Ròng rã hơn một tháng mình đi làm thêm ở quán cafe có biết bao nhiêu là chuyện vui, chuyện buồn. Cũng nhờ đi làm thêm mà mình hiểu hơn về cuộc sống, về cách đối nhân sử thế...những chuyện dường như là xa lạ đối với mình thì bây giờ đã trở nên "quen mặt".
Hơn một tháng đi làm, mặc dù kinh nghiệm sống được cũng nhiều nhưng còn biết bao nhiêu điều mình còn phải học hỏi thêm nữa!!! Cuộc sống ngoài kia muôn màu muôn vẻ!!!
Lí do mình tạm dừng chân với công việc hiện tại là vì phải tập trung thời gian vào công việc học tập hơn! đắn đo, suy nghĩ lắm để thấy được cái lợi cái hại....cũng là bài học mà mình rút ra được từ cuộc sống!!!
Công việc hiện tại có thể rất vất vả nhưng thu được nhiều kinh nghiệm sống. Tuy nhiên mình không thể bỏ dở công việc học tập của mình được, thật lòng thì mình không muốn làm công việc chay bàn suốt đời !!!
Ngày chia tay, mình thoáng buồn vì đã phải nói lời chia tay quá sớm...còn mọi người ...mình không biết họ nghĩ như thế nào???
Không có buổi tiệc nào là không tàn...nhưng buổi tiệc của mình....đẫm mồ hôi!!!
Monday, September 21, 2009
Tuesday, September 1, 2009
suy ngẫm!!!

Đây có thể được xem là một bước ngoặt trong cuộc đời nhàn hạ của mình!!! chưa bao giờ mình đổ nhiều mồ hôi đến thế, cũng chưa bao giờ mình có cảm giác như không kiểm soát được cả chân và tay đến mực rệu rã!!!
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mặc dù không được trơn tru lắm, nhưng dẫu sao mình đã cố gắng và rất cố gắng!!!
Tối nay, mình được chị chủ kêu lại nói chuyện riêng. Chị đặt ra tình huốn nếu chị muốn mình làm quản lí thì ý kiến của mình ra sao?
Thật sự mấy ngày đầu thử việc mình cũng có nghe về điều này qua một anh nhân viên cũ, anh nói một cách chân thành về điều này với lí do những người kì cựu của quán cafe mình đang làm đều chuẩn bị "tung cánh"!!!
Mới nghe vậy mình rất hoảng...vì mới đi thử việc có vài ngày mà người ta đã đề cập đến chuyện đó thì quả thật...lo nhiều hơn mừng!!!
Những nỗi lo không đáng có đã qua nhanh khi có một số thay đổi trong công việc ..thằng bạn mới quen của mình được giao quyền quản lí!!! uhm mình chấp nhận...thằng đó cũng khá siêng năng và cũng rất tử tế!!!
Nhưng hôm nay...chị chủ quán lại nói chuyện này với mình...nghiêm túc hơn và rõ ràng hơn lần trước!!!
Mình chưa giám chắc điều gì những nó cũng nảy sinh trong đầu mình những bước đi kế tiếp!!!
Mình xác định đi làm để lấy kinh nghiệm sống chứ không muốn tranh quyền đoạt "bị chửi" với ai cả. Nhưng qua những lời nói chân thành của chị chủ quán...mình thấy mình thiếu sót một cái gì đó!!!
Cái mình thiếu đó lại chính là cái tạo nên sự thành công cho bất kì công việc gì!!!
Đó chính là sự quyết đoán và tham vọng!!!

Không cần phải nói nhiều về hai điều này thì mọi người cũng có thể hiểu được nó quan trọng đến mức nào !!!
Tính quyết đoán và tham vọng ( nhìn nhận tích cực đó là cách đặt mục tiêu) cần thiết trong bất kì công việc nào và bất kì người nào...sự thành công phụ thuộc vào mức độ của hai yếu tố trên!!!
"không cần người khác đánh giá mình như thế nào, trước tiên tự mình phải đánh giá được mình, vượt qua những giới hạn của bản thân-đó mới là điều quan trọng!!!"
Đây là điều mình rút ra được qua câu chuyện với chị chủ quán!!! cũng chính điều này khiến mình phải suy ngẫm về bản thân của mình nhiều hơn!!!
Sunday, August 23, 2009
Cái được và mất!!!
Những ngày đầu đầy bỡ ngỡ giờ đã không còn, mình cũng dần quen với công việc hơn trước nhưng chưa hẳn là thành thạo. Vẫn còn đó trước mắt mình những thứ phải học hỏi, những thử thách cam go hơn.
Trước mắt, sau những ngày làm việc vất vả mình nhận được những cái "được " lẫn những cái "mất".
Nói đến "mất" là nói đến khoảng thời gian điều đặn mỗi tối từ 5h đến 10h tối phải "túc trực" ở quán và tất nhiên là để lảm việc, mình cũng bỏ ra biết bao công sức cho công việc hiên tại này khiến đôi lúc cảm thấy mệt mỏi quá độ...đó là những "cái mất".
Còn cái được thì cũng nhiều, trước hết là mình "được" đi làm, được hòa nhập mình vào cuộc sống hơn, có những người bạn mới, người chị người anh nữa chứ. Họ đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc, chia sẻ với mình về cuộc sống này dù chỉ là ở một chừng mực nào đó...và tất nhiên mình cũng nhận ra được rằng mình cũng có những kẻ ganh ghét, có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với mình..điều đó .."đến thượng đế cũng không làm hài lòng được khắp thiên hạ thì huống hồ mình!
Vấn đề là mình biết đúc rút những kinh nghiệm cho chính bản thân của mình...
Cuộc sống vẫn còn đó những bộn bề lo toan, nhưng đó chưa phải là điều mình lo lắng nhất...mà cái chính là kinh nghiệm sống, khả năng vượt qua những khó khăn ....
Hi vọng rằng càng lao vào cuộc sống nhiều bao nhiêu thì mình sẽ càng gặt hái được nhiều điều mới mẻ và chất lên vaio mình thêm những thứ "tư trang" cần thiết để vững bước trên đường đời!!!
Thanks for all!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trước mắt, sau những ngày làm việc vất vả mình nhận được những cái "được " lẫn những cái "mất".
Nói đến "mất" là nói đến khoảng thời gian điều đặn mỗi tối từ 5h đến 10h tối phải "túc trực" ở quán và tất nhiên là để lảm việc, mình cũng bỏ ra biết bao công sức cho công việc hiên tại này khiến đôi lúc cảm thấy mệt mỏi quá độ...đó là những "cái mất".
Còn cái được thì cũng nhiều, trước hết là mình "được" đi làm, được hòa nhập mình vào cuộc sống hơn, có những người bạn mới, người chị người anh nữa chứ. Họ đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc, chia sẻ với mình về cuộc sống này dù chỉ là ở một chừng mực nào đó...và tất nhiên mình cũng nhận ra được rằng mình cũng có những kẻ ganh ghét, có cái nhìn không mấy thiện cảm đối với mình..điều đó .."đến thượng đế cũng không làm hài lòng được khắp thiên hạ thì huống hồ mình!
Vấn đề là mình biết đúc rút những kinh nghiệm cho chính bản thân của mình...
Cuộc sống vẫn còn đó những bộn bề lo toan, nhưng đó chưa phải là điều mình lo lắng nhất...mà cái chính là kinh nghiệm sống, khả năng vượt qua những khó khăn ....
Hi vọng rằng càng lao vào cuộc sống nhiều bao nhiêu thì mình sẽ càng gặt hái được nhiều điều mới mẻ và chất lên vaio mình thêm những thứ "tư trang" cần thiết để vững bước trên đường đời!!!
Thanks for all!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuesday, August 18, 2009
Ngày đầu tiên đi làm phục vụ!!!
Sau những ngày "lăn lộn" trên từng cây số để tìm việc làm thêm, cuối cùng mình cũng đã kiếm được một chân chạy bàn!!!
Hôm nay là ngày thứ 2 mình đi làm nhưng chỉ là thử việc thôi!!!
Ngày đầu tiên mình được giao nhiệm vụ "chạy trà"...công việc đơn giản nhưng mà chạy tất bật và kiêm luôn cả việc dọn bàn nên cứ chạy ra chạy vô...mỏi hết cả chân, hoa hết cả mắt...nhưng may mà mình làm chung với một nữ nhân viên dễ thương và rất chăm chỉ!!!
Quả thật ngày đâu tiên cảm thấy rất mệt vì chưa quen việc cộng thêm việc khách vào quán tấp nập..nên cứ" vắt chân lên cổ" mà chạy!!!
Còn tối nay, mình đã quen với việc "chạy trà" và tiếp tục có được "vinh dự" chạy trà!!!
May mà tối nay khách ít!!! chủ quán mà nghe câu này chắc là mình "đi tàu bay" quá!!!
Nhưng cũng phải vậy dẫu có quen việc đi chăng nữa...tối nay mình làm chung với một con "Lười" khiến mình tức điên người!!! nó vô sau mình một ngày...như vậy mình là "ma cũ" nó là "ma mới", mình không bắt nạt nó thì thôi đằng này..nó lại bắt nạt mình...tức chưa?!!!
Nói bắt nạt thì cũng hơi quá lời nhưng kì thực nó chẳng chịu làm gì cả...bắt mình chạy như cái máy!!! còn nó...hết đau chân rồi đến "ngại"!!!
Kinh dị...nhân viên kiểu ấy mà cho đi thử việc...!!!? không thể tin được!!!
Nói chung qua hai ngày làm việc...mình thấy khá thích thú với công việc chạy bàn này!!! nhưng khổ một cái điều kiện làm việc hơi khó khăn một chút ...nhạc thì mở ầm ầm..khách vô quá đông...trong cùng một lần!!! nên làm cho mình chạy thả ga luôn!!!
Thế đấy những ngày làm việc đầu tiên thật là ...mệt mỏi...nhưng cũng khá vui vì mình cũng học được nhiều điều...tạo cho mình kĩ năng quan sát...cũng thú vị!!!
Chỉ mới 2 ngày nhưng nói chung mình đã nắm công việc khá ổn!!! hi vọng mình sẽ làm ở đây lâu dài!!! ( chí ít thì cũng được một tháng!!!)
Công việc nào cũng có cái hay của nó...mình cảm thấy làm bồi bàn cũng có nhiều điều thú vị!!!
Hôm nay là ngày thứ 2 mình đi làm nhưng chỉ là thử việc thôi!!!
Ngày đầu tiên mình được giao nhiệm vụ "chạy trà"...công việc đơn giản nhưng mà chạy tất bật và kiêm luôn cả việc dọn bàn nên cứ chạy ra chạy vô...mỏi hết cả chân, hoa hết cả mắt...nhưng may mà mình làm chung với một nữ nhân viên dễ thương và rất chăm chỉ!!!
Quả thật ngày đâu tiên cảm thấy rất mệt vì chưa quen việc cộng thêm việc khách vào quán tấp nập..nên cứ" vắt chân lên cổ" mà chạy!!!
Còn tối nay, mình đã quen với việc "chạy trà" và tiếp tục có được "vinh dự" chạy trà!!!
May mà tối nay khách ít!!! chủ quán mà nghe câu này chắc là mình "đi tàu bay" quá!!!
Nhưng cũng phải vậy dẫu có quen việc đi chăng nữa...tối nay mình làm chung với một con "Lười" khiến mình tức điên người!!! nó vô sau mình một ngày...như vậy mình là "ma cũ" nó là "ma mới", mình không bắt nạt nó thì thôi đằng này..nó lại bắt nạt mình...tức chưa?!!!
Nói bắt nạt thì cũng hơi quá lời nhưng kì thực nó chẳng chịu làm gì cả...bắt mình chạy như cái máy!!! còn nó...hết đau chân rồi đến "ngại"!!!
Kinh dị...nhân viên kiểu ấy mà cho đi thử việc...!!!? không thể tin được!!!
Nói chung qua hai ngày làm việc...mình thấy khá thích thú với công việc chạy bàn này!!! nhưng khổ một cái điều kiện làm việc hơi khó khăn một chút ...nhạc thì mở ầm ầm..khách vô quá đông...trong cùng một lần!!! nên làm cho mình chạy thả ga luôn!!!
Thế đấy những ngày làm việc đầu tiên thật là ...mệt mỏi...nhưng cũng khá vui vì mình cũng học được nhiều điều...tạo cho mình kĩ năng quan sát...cũng thú vị!!!
Chỉ mới 2 ngày nhưng nói chung mình đã nắm công việc khá ổn!!! hi vọng mình sẽ làm ở đây lâu dài!!! ( chí ít thì cũng được một tháng!!!)
Công việc nào cũng có cái hay của nó...mình cảm thấy làm bồi bàn cũng có nhiều điều thú vị!!!
Ngày thê thảm...!!!
Đăng ngày: 22:25 15-08-2009
Đây không phải là lần đầu tiên mình gặp sự cố với chiếc xe cà tàng của mình!!! cứ y như là mỗi dịp đi chơi với lớp thì nó lại bị hỏng!!!
Mình đủ sáng suốt để thấy rằng không phải việc mình đi chơi với lớp làm cho chiếc xe của mình nó trở chứng mà đơn giản nó ấp ủ đủ thứ chứng này tật nọ từ trước...!!! và lại "bùng nổ" vào dịp đi chơi với lớp cũ!!!
Nhưng lần này quả thực nó làm mình cảm thấy "khổ tận cam lai" là đâu!!!
Vốn chỉ tốn khoảng 50k( xăng+ ăn uống) cho chuyến đi chơi này nhưng mình lại tốn đến 270k( xăng-phí-sửa xe)!!! Thật là kinh khủng vì trong thời gian này mình bị mắt hội chứng "viêm màng túi"...cái này gọi là "chó cắn áo rách" nè!!!
Bây giờ về nhà rồi mà vẫn chưa hết" kinh hoàng" ( hơi phóng đại một chút"!!!). Nhớ cái lúc đem xe vào quán, mình đã tính tới trường hợp xấu nhất...và nó đã xảy ra!!! khốn khổ thân tôi!!!
Chiếc xe mình từng bị hỏng như thế...và mình đã tốn đến 700k để sủa chữa...trời ơi nghe thấy kinh chưa?!!! và bây giờ "lịch sử" đã lặp lại...mình đứng tim..sốt phổi...sôi gan...biết lấy đâu ra số tiền như thế bây giờ...tất nhiên là số tiền không phải là 700k như lúc trước nữa...đó là số tiền "ngu dại" của gia đình mình.."giao phó" cho một tên sửa xe "mặt người dạ thú" vì mình biết giá thực của việc sửa chiếc xe đó chỉ tầm 300k-400k là "vô cùng ok" rồi!!! vậy mà lúc giao xe..hắn còn đòi thêm 100k nữa..."vô cùng khốn nạn"..nhưng mẹ mình kiên quyết "không thêm bớt gì nữa!!!"
Bây giờ...lại cùng "chứng bệnh" năm xưa!!! chết là cái chắc...nghe ông sửa xe bảo tầm 180k...mình một nửa mừng còn một nửa thì vẫn còn treo lơ lửng trên đọt tre!!!
Trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng " thế này ...180k là cả một vấn đề!!!
Nhưng chưa hết...mình còn thót tim, giật mình...khi phát hiện ra rằng ông sửa xe là một người rất giỏi "đục đẽo"!!!
Ông "đục đục đẽo đẽo" chiếc xe cà tàng của mình gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong..mồ hôi ông chảy sướt mướt nhưng mồ hôi của mình thì chảy tứ tung...lo không biết "số phận" của chiếc xe và chủ nhân của nó sẽ đi về đâu!!!
Thế rồi mình cũng quyết định để chiếc xe lại quán sau khi "nắm tình hình" của chiếc xe!!! khá nghiêm trọng...nhưng cũng may là còn "thuốc chữa"!!!
Rời khỏi quán, mình quyết định đi bộ dẫu biết rằng địa điểm "tập kết" cách xa đến gần 20Km. Nhưng mình không nỡ để bạn bè phải quay lại để chở mình nên đành đi bộ rồi cố gắng xin đi nhờ xe người ta!!!
Giữa cái nắng chan chan gần 38 oC mình lặng lẽ đi trên con đường vắng teo!!! chốc chốc lại có một vài chiếc xe máy, xe tải đi qua...mình vẫy tay, gọi í ới...nhưng họ "lạnh lùng" phóng xe đi để lại những đám bụi bay bay ...bay bay rồi bay vào mắt mình..thấy cay cay!!! mình tự hỏi bản thân" sao mình tử tế thế này..mà người ta lại đối xử với mình tệ thế!" giúp người gặp hoạn nạn không lẽ là một "gánh nặng" hay một điều gì đó quá to lớn đến nổi họ không làm được!!! mang nỗi thất vọng tràn trề trong lòng, dần dần cảm thấy hụt hẫng, buồn buồn vì thấy cái "tình người" ngày nay đã thay bằng một cái gì đó khác lạ...dẫu nghĩ như vậy nhưng mình vẫn hi vọng có một "vị cứu tinh" sẽ đến...và mình vẫn vẫy tay, vẫn gọi í ới cho đến khi được một anh thanh niên dừng lại.....anh chở mình một đoạn khá xa chừng 5km với tốc độ khá nhanh...
Bình thường 5km chẳng là gì đối với mình...vì mình có thể đi xe máy, đi xe đạp hay ngay cả đi bằng đôi chân của mình!!! nhưng ở đây, với cái nắng,cái nóng, cái đói, cái khát, cái hoang vu...thì đó quả thật là "5km tình người"!!!
May mà anh đó đi ăn cưới chứ không thì...mình vất vả cuốc bộ một đoạn dài ơi là dài rồi!!! sau đó mình vẫn đi bộ thêm một đoạn nữa..và thằng bạn tốt bụng của mình đã lù lù trước mặt...ơn trời!!! may nó đến!!!
Đoan đời "phiêu bạc" đến đây là chấm dứt..vì mình đã ngồi trên xe máy rồi mà!!! cùng thằng bạn đi một đoạn đường khá dài đến điểm "tập kết"..lòng vừa buồn vừa vui!!!
Trong chuyến đi lần nay...mình cũng tranh thủ đi thăm những người bạn mới qua chiến dịch hè vừa rồi...may mà tình cảm của họ đối với mình vẫn còn rất tốt..nên cảm thấy ấm lòng!!
Sau khi thaem bạn bè xong, mình lái xe ù ù trở về chỗ bạn bè mình đang vui chơi (tranh thủ mượn xebaj-hic hic)...
Lúc mình quay trở lại cũng chính là lúc tụi bạn chuẩn bị về...mình chẳng chơi đùa gì được..mà thật lòng cũng không cười được nữa là!!!
Mình được thằng bạn hồi trưa chở về quán sửa xe, nó còn cho mình mượn tiền để trả...( mình còn mượn thêm một thằng bạn tốt bụng nữa!!!) tụi nó đúng thật là "đáng mặt bạn bè" !!!
Về quán sửa xe...mình lại thót tim thêm lần nữa khi ông sửa xe vẫn còn "đục đục đẽo đẽo" chiếc xe cà tàng của mình!!!
Lo quá trời..không biết cả xe và cả người có về nhà được không !!!? mình bảo tụi bạn về thành phố trước..may mà thế...chứ bắt tụi nó chờ ..chắc mình trở thành "tội nhân thiên cổ" mất!!!
Thế rồi cái gì đến cũng đã đến...từ 10h30' đến 16h10'...là một "chiến công thầm lặng" của ông sửa xe đại tài...đồng thời là "nỗi niềm chết đứng" của mình!!!
Hết sôi rồi việc...cái giá mình phải trả lên tới 220k..may ông bớt cho 10k!!! mứng hú vía!!!
Dắt xe ra khỏi quán..mệt mỏi..thẩn thở..chỉ còn một mình một "con ngựa sắt già" bon bon trên đường...trời vẫn nắng..nhưng sao lòng thấy lành lạnh...rồi chợt có 2 đứa bạn trong nhóm gửi tin nhắn hỏi thăm...mừng lắm, ấm lòng lắm..vì trong khi những đứa bạn khác đang say xưa cất tiếng ca trong quán karaoke thì vẫn còn có 2 đứa...hoặc nhiều hơn một tí vẫn nhớ tới mình!!!
Về đến "đất mẹ" là nhẹ nhõm vô cùng...thấy thoải mái trong lòng còn thách thức..nếu mà chiếc xe cà tàng của mình mà có bị hỏng nữa thì mình cũng "sẵn sàng dắt bộ " về nhà...mình từng làm việc đó..thấy cũng bình thường!!!
Qua đợt này, mình cảm thấy "tình người " dạo này sao mà "it" quá!!! chỉ mong rằng những ai đọc bài viết này của mình hay từng trải qua một việc tương tự...như cái việc mình lạc lõng giữa những con người ( trên con đường đầy nắng gió!!!) thì hãy CHÌA TAY RA ĐÊ GIÚP NHỮNG NGƯỜI ĐANG GẶP HOẠN NẠN!!! HÃY ĐỂ CHO "TÌNH NGƯỜI" TRONG TRÁI TIM CÁC BẠN RỰC CHÁY!!!
QUA ĐỢT NÀY..MÌNH CŨNG CẢM THẤY MÌNH CÓ NHỮNG ĐỨA BẠN THẬT TỐT!!! CÁM ƠN NHÉ-BẠN CỦA TÔI!!!
Đây không phải là lần đầu tiên mình gặp sự cố với chiếc xe cà tàng của mình!!! cứ y như là mỗi dịp đi chơi với lớp thì nó lại bị hỏng!!!
Mình đủ sáng suốt để thấy rằng không phải việc mình đi chơi với lớp làm cho chiếc xe của mình nó trở chứng mà đơn giản nó ấp ủ đủ thứ chứng này tật nọ từ trước...!!! và lại "bùng nổ" vào dịp đi chơi với lớp cũ!!!
Nhưng lần này quả thực nó làm mình cảm thấy "khổ tận cam lai" là đâu!!!
Vốn chỉ tốn khoảng 50k( xăng+ ăn uống) cho chuyến đi chơi này nhưng mình lại tốn đến 270k( xăng-phí-sửa xe)!!! Thật là kinh khủng vì trong thời gian này mình bị mắt hội chứng "viêm màng túi"...cái này gọi là "chó cắn áo rách" nè!!!
Bây giờ về nhà rồi mà vẫn chưa hết" kinh hoàng" ( hơi phóng đại một chút"!!!). Nhớ cái lúc đem xe vào quán, mình đã tính tới trường hợp xấu nhất...và nó đã xảy ra!!! khốn khổ thân tôi!!!
Chiếc xe mình từng bị hỏng như thế...và mình đã tốn đến 700k để sủa chữa...trời ơi nghe thấy kinh chưa?!!! và bây giờ "lịch sử" đã lặp lại...mình đứng tim..sốt phổi...sôi gan...biết lấy đâu ra số tiền như thế bây giờ...tất nhiên là số tiền không phải là 700k như lúc trước nữa...đó là số tiền "ngu dại" của gia đình mình.."giao phó" cho một tên sửa xe "mặt người dạ thú" vì mình biết giá thực của việc sửa chiếc xe đó chỉ tầm 300k-400k là "vô cùng ok" rồi!!! vậy mà lúc giao xe..hắn còn đòi thêm 100k nữa..."vô cùng khốn nạn"..nhưng mẹ mình kiên quyết "không thêm bớt gì nữa!!!"
Bây giờ...lại cùng "chứng bệnh" năm xưa!!! chết là cái chắc...nghe ông sửa xe bảo tầm 180k...mình một nửa mừng còn một nửa thì vẫn còn treo lơ lửng trên đọt tre!!!
Trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng " thế này ...180k là cả một vấn đề!!!
Nhưng chưa hết...mình còn thót tim, giật mình...khi phát hiện ra rằng ông sửa xe là một người rất giỏi "đục đẽo"!!!
Ông "đục đục đẽo đẽo" chiếc xe cà tàng của mình gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong..mồ hôi ông chảy sướt mướt nhưng mồ hôi của mình thì chảy tứ tung...lo không biết "số phận" của chiếc xe và chủ nhân của nó sẽ đi về đâu!!!
Thế rồi mình cũng quyết định để chiếc xe lại quán sau khi "nắm tình hình" của chiếc xe!!! khá nghiêm trọng...nhưng cũng may là còn "thuốc chữa"!!!
Rời khỏi quán, mình quyết định đi bộ dẫu biết rằng địa điểm "tập kết" cách xa đến gần 20Km. Nhưng mình không nỡ để bạn bè phải quay lại để chở mình nên đành đi bộ rồi cố gắng xin đi nhờ xe người ta!!!
Giữa cái nắng chan chan gần 38 oC mình lặng lẽ đi trên con đường vắng teo!!! chốc chốc lại có một vài chiếc xe máy, xe tải đi qua...mình vẫy tay, gọi í ới...nhưng họ "lạnh lùng" phóng xe đi để lại những đám bụi bay bay ...bay bay rồi bay vào mắt mình..thấy cay cay!!! mình tự hỏi bản thân" sao mình tử tế thế này..mà người ta lại đối xử với mình tệ thế!" giúp người gặp hoạn nạn không lẽ là một "gánh nặng" hay một điều gì đó quá to lớn đến nổi họ không làm được!!! mang nỗi thất vọng tràn trề trong lòng, dần dần cảm thấy hụt hẫng, buồn buồn vì thấy cái "tình người" ngày nay đã thay bằng một cái gì đó khác lạ...dẫu nghĩ như vậy nhưng mình vẫn hi vọng có một "vị cứu tinh" sẽ đến...và mình vẫn vẫy tay, vẫn gọi í ới cho đến khi được một anh thanh niên dừng lại.....anh chở mình một đoạn khá xa chừng 5km với tốc độ khá nhanh...
Bình thường 5km chẳng là gì đối với mình...vì mình có thể đi xe máy, đi xe đạp hay ngay cả đi bằng đôi chân của mình!!! nhưng ở đây, với cái nắng,cái nóng, cái đói, cái khát, cái hoang vu...thì đó quả thật là "5km tình người"!!!
May mà anh đó đi ăn cưới chứ không thì...mình vất vả cuốc bộ một đoạn dài ơi là dài rồi!!! sau đó mình vẫn đi bộ thêm một đoạn nữa..và thằng bạn tốt bụng của mình đã lù lù trước mặt...ơn trời!!! may nó đến!!!
Đoan đời "phiêu bạc" đến đây là chấm dứt..vì mình đã ngồi trên xe máy rồi mà!!! cùng thằng bạn đi một đoạn đường khá dài đến điểm "tập kết"..lòng vừa buồn vừa vui!!!
Trong chuyến đi lần nay...mình cũng tranh thủ đi thăm những người bạn mới qua chiến dịch hè vừa rồi...may mà tình cảm của họ đối với mình vẫn còn rất tốt..nên cảm thấy ấm lòng!!
Sau khi thaem bạn bè xong, mình lái xe ù ù trở về chỗ bạn bè mình đang vui chơi (tranh thủ mượn xebaj-hic hic)...
Lúc mình quay trở lại cũng chính là lúc tụi bạn chuẩn bị về...mình chẳng chơi đùa gì được..mà thật lòng cũng không cười được nữa là!!!
Mình được thằng bạn hồi trưa chở về quán sửa xe, nó còn cho mình mượn tiền để trả...( mình còn mượn thêm một thằng bạn tốt bụng nữa!!!) tụi nó đúng thật là "đáng mặt bạn bè" !!!
Về quán sửa xe...mình lại thót tim thêm lần nữa khi ông sửa xe vẫn còn "đục đục đẽo đẽo" chiếc xe cà tàng của mình!!!
Lo quá trời..không biết cả xe và cả người có về nhà được không !!!? mình bảo tụi bạn về thành phố trước..may mà thế...chứ bắt tụi nó chờ ..chắc mình trở thành "tội nhân thiên cổ" mất!!!
Thế rồi cái gì đến cũng đã đến...từ 10h30' đến 16h10'...là một "chiến công thầm lặng" của ông sửa xe đại tài...đồng thời là "nỗi niềm chết đứng" của mình!!!
Hết sôi rồi việc...cái giá mình phải trả lên tới 220k..may ông bớt cho 10k!!! mứng hú vía!!!
Dắt xe ra khỏi quán..mệt mỏi..thẩn thở..chỉ còn một mình một "con ngựa sắt già" bon bon trên đường...trời vẫn nắng..nhưng sao lòng thấy lành lạnh...rồi chợt có 2 đứa bạn trong nhóm gửi tin nhắn hỏi thăm...mừng lắm, ấm lòng lắm..vì trong khi những đứa bạn khác đang say xưa cất tiếng ca trong quán karaoke thì vẫn còn có 2 đứa...hoặc nhiều hơn một tí vẫn nhớ tới mình!!!
Về đến "đất mẹ" là nhẹ nhõm vô cùng...thấy thoải mái trong lòng còn thách thức..nếu mà chiếc xe cà tàng của mình mà có bị hỏng nữa thì mình cũng "sẵn sàng dắt bộ " về nhà...mình từng làm việc đó..thấy cũng bình thường!!!
Qua đợt này, mình cảm thấy "tình người " dạo này sao mà "it" quá!!! chỉ mong rằng những ai đọc bài viết này của mình hay từng trải qua một việc tương tự...như cái việc mình lạc lõng giữa những con người ( trên con đường đầy nắng gió!!!) thì hãy CHÌA TAY RA ĐÊ GIÚP NHỮNG NGƯỜI ĐANG GẶP HOẠN NẠN!!! HÃY ĐỂ CHO "TÌNH NGƯỜI" TRONG TRÁI TIM CÁC BẠN RỰC CHÁY!!!
QUA ĐỢT NÀY..MÌNH CŨNG CẢM THẤY MÌNH CÓ NHỮNG ĐỨA BẠN THẬT TỐT!!! CÁM ƠN NHÉ-BẠN CỦA TÔI!!!
Friday, August 7, 2009
Lửa thử vàng.......
Đây có thể được xem là giai đoạn đầy khó khăn và thử thách đối với mình!!! Suốt thời gian nghỉ hè này mình đã cố tìm một công việc phù hợp cho bản thân, thế nhưng cứ rong ruổi mãi mà chẳng tìm thấy đâu!Mình như một con chim đang bay đi tìm mồi. giang đôi cánh rộng thật rộng để bay mãi trên bầu trời xanh hi vọng. Nhưng cánh chim đó gần như mệt nhoài sau biết bao nhiêu nỗ lực mà vẫn chẳng tìm được "miếng mồi" nào!!!Cũng có lúc gần như nản chí, nhưng rồi biết bao nhiêu dự định, biết bao nhiêu điều mình "còn thiếu" đã kéo mình lại...nung nấu trong lòng mình thêm một chút hi vọng!!!Mấy ngày rong ruổi kiếm việc làm là mấy ngày mình nhận thấy cuộc sống này có biết bao nhiêu là nghiệt ngã, cay đắng. Nó không trơn láng, êm ả như lúc mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Thửa còn đi học mình cũng có biết bao nhiêu là nỗi lo, nào là lo thầy cô dò bài cũ, nào là lo kiểm tra 15', 1 tiết..thi học kỳ...bây giờ mình vẫn còn đi học, nhưng áp lực không còn giống như xưa. Nói thế không có nghĩa là bây giờ đã thảnh thơi, không lo không nghĩ...mà lo nghĩ ở một góc độ khác. Bên cạnh đó, bây giờ mình còn có thêm một khái niệm trong đầu " nếm mùi đời"!!!Thửa còn đi học mình đã nghe nhiều đến "trường đời" nhưng bây giờ...khi đã lớn hơn một tí...đã biết mở cánh cửa cuộc đời mình để hòa cùng nhịp chảy của cuộc sống...mới thấy trường đời thật "khắc nghiệt". Ở trường học trên sách vở có những tiêu chuẩn riêng để đánh giá và thu nhận học sinh thì ở "trường đời" cũng vậy!!!Có lẽ mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể sớm được "trường đời" thu nhận làm một "học sinh"!!!Chỉ mấy ngày rong ruổi kiếm một công việc làm thêm mà mình đã nhận thấy cuộc đời đầy những khó khắn huốn hồ gì là những dự định xa hơn???Dì mình từng bảo "tiếng Anh ngày nay chỉ là một phương tiện thôi!!!" và bây giờ mình càng thấm thía điều đó!!! mình học tiếng Anh cũng tàm tạm, những tưởng có thể tìm những nơi " ưu tiên biết ngoại ngữ" vậy mà những câu từ chối khéo làm mình chạnh lòng biết bao!!! Nhận ra để thấy mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để thấy mình cần phải lao vào cuộc sống ngoài kia...để lấy kinh nghiệm!!!Ông cha ta từng nói" Lửa thử vàng, gian nan thử sức" ...bây giờ mình cũng muốn thử sức mình xem sao!!!Gian nan thi mặc gian nan.......................!!!!!
Tuesday, August 4, 2009
không đề!!!!!!!!!
23h.......đây là lúc cuộc sống hối hả thường nhật đã dần đi vào giấc ngủ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng và mình cũng cảm thấy một chút tĩnh lặng trong thâm tâm mình sau một ngày không mấy gì vui vẻ. Cảnh trời đêm tĩnh mịch, thi thoảng có cơn gió nhè nhẹ lùa vào phòng...làm mình thấy hơi se lạnh...lạnh bên ngoài da thịt và lạnh cả trong lòng nữa!!!Mới cách đây không lâu...mình có biết bao nhiêu là cảm xúc.......nhưng bây giờ...mọi thứ tan biến. Chúng tan biến đi để mình lạc lõng giữa không gian vắng lặng! Mình không buồn mà chỉ nhìn những cảm xúc ấy trôi qua.....không cầm được...nước mắt cứ thế..tuôn trào...từng giọt...từng giọt. Ôi sao mình yếu đuối thế? mình là con trai mà...con trai thì không khóc chứ? nếu có muốn khóc thì cũng phải để nước mắt chảy ngược vào tim chứ!!! Nhưng hôm nay có lẽ mình đã gặp phải một vấn đề ...một vấn đề nan giải mà người ta thường gọi là "quá tải". Một trang web có nhiều người vào trong cùng một thời điểm lâm vào tình trạng "quá tải" dẫn đến việc hạn chế người dùng tiếp tục vào, đường phố "quá tải" vì đông nghịt xe cộ dẫn đến kẹt xe....nhiều nhiều cái "quá tải" nữa!!! Chắc mình cũng lâm vào tình trạng như thế....nước mắt chảy vào tim ..."quá tải"!!!Không hiểu sao nhìn đôi vai gầy của mẹ, gương mặt hao gầy, xanh xao vì bao nỗi ưu tư lại khiến mình không cầm được nước mắt! Đáng nhẽ ra mẹ phải được thoải mái, an dưỡng... sau cơn đại chiến với " stomach cancer" chứ!!! đằng này ...biết bao nhiêu thứ cứ chồng chất lên vai mẹ từ khi ba mình mất. Đã không ít lần mẹ khóc..khóc vì nhớ ba...khóc vì các con của bà vẫn chưa thực sự trưởng thành. Những lần thấy mẹ khóc như vậy, mình rất xót xa....tuy nhiên mình không thể hiện ra bên ngoài...mình vẫn tỏ ra cứng rắn và còn thể hiện rằng mình không thích nhìn thấy cảnh khóc lóc đó chút nào cả. Đôi khi mình cũng phục mình thật! phục vì những lúc ấy tinh thần của mình cứng hơn cả thép......phục vì mình cứ như một con người có "máu lạnh". Ngày ba mất, bao nhiêu nước mắt của mình điều chảy vào tim cả....chảy nhiều đến nỗi khóe mắt của mình chẳng dính một giọt lệ long lanh nào.........thế mà bây giờ!!!Khi không còn ai khóc.......mình lại khóc!!! khóc vì trái tim không chứa nổi những điều buồn tủi, những nỗi niềm, cảm xúc đó hơn được nữa..."NO MORE".Càng khóc mình lại càng ý thức được vai trò của mình trong cái gia đình nơi mà mình gửi trọn niềm thương nỗi nhớ!!! Ý thức được điều này mình càng phải cố gắng hơn nữa...nhiều hơn nữa để làm cho mẹ bớt chảy thêm nước mắt...bớt đi một nỗi lo toan khi cái tuổi của mẹ đã không còn xuân sắc gì nữa!!!Đã có lúc mình nghĩ rằng...nếu không có mình......mẹ sẽ như thế nào nhỉ? có cực khổ như thế này không? và cuộc đời của mẹ sẽ như thế nào...nếu........? Một câu hỏi lửng!!!!!!!!!!!!!!!
Friday, June 19, 2009
Thi xong!!!
Vậy là mình đã hoàn thành xong kì thi cuối cùng cho sinh viên năm nhất!!!
Năm qua đúng là có nhiều biến động...vui có ..buồn có...mệt mỏi có...tất cả điều có...và bây giờ đã đến hồi kết thúc...
Thật tình mà nói thì đây không phải là một kết thúc có nhiều niềm vui giành cho mình...nhưng ít nhất thì cũng giảm được một phần nào áp lực!!!
Như mình đã nói từ trước, sau ngày 19/6/09 có lẽ là khoảng thời gian để mình thực sự nhìn lại bản thân của mình cũng như đề ra những kế hoạch..những mục tiêu phấn đấu mới!!!
Nhìn lại chặng đường một năm vừa qua...sau tất cả những cái mất và được ...mình thấy mình lớn hơn một chút...quả thật ...mình không muốn làm một đứa con nít vô tư hồn nhiên như năm nào nữa...
20 tuổi ..một cái tuổi không phải là lớn lắm...nhưng ít ra nó cũng không hề nhỏ chút nào...
Mình đã tồn tại trên cõi đời này 20 năm...vâng 20 năm...một quãng thời gian dài để có thể viết nên một chuỗi sự kiên..để đóng thành sách...để nhớ!!!
Rồi đây mình sẽ là một sinh viên năm 2..đòi hỏi nhiều nổ lực hơn và mình cũng dự đoán trướ nhiều chông gai trước mặt...trong những chông gai đó mình cũng thừa biết rằng sẽ có những người không bao giờ muốn mình thành công..
Vượt lên tất cả, mình mong muốn rằng mình sẽ đổi khác trong năm hai này...không còn thụ động trong tất cả công việc từ học tập đến hoạt động đoàn đội nữa!!!
Mình muốn có những cơ hội tiến xa hơn nhưng mình chắc chắn không thể bỏ qua những cơ hội giúp cho mình có thêm những kinh nghiệm..dù nó nhỏ nhặt đến đâu...
Có thể nói giai đoạn cuối năm một này đã làm mình suy nghĩ rất nhiều...và cũng cho mình thấy rất nhiều...những cái mình còn thiếu hụt như khả năng chuyên môn. kinh nghiệm cũng như khả năng giao tiếp còn kém....
Đối với mọi người khi nhìn ra cái hạn chế của chính bản thân thì có thể thay đổi rất nhanh..nhưng với bản thân mình đó là một quá trình dài...mình phải nếm đủ "đau thương " thì chắc mới có thể nhận ra ....mình cần thay đổi!!!
Cảm xúc của mình bây giờ thật là hỗn tạp...vừa vui..vừa mừng...vừa lo...thật tình không biết đường nào mà lần nữa!!!
Nhưng dù gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ cố gắng..cố gắng nhiều hơn nữa!!!
Hi vọng những người bạn tốt bụng sẽ luôn bên mình......
Năm qua đúng là có nhiều biến động...vui có ..buồn có...mệt mỏi có...tất cả điều có...và bây giờ đã đến hồi kết thúc...
Thật tình mà nói thì đây không phải là một kết thúc có nhiều niềm vui giành cho mình...nhưng ít nhất thì cũng giảm được một phần nào áp lực!!!
Như mình đã nói từ trước, sau ngày 19/6/09 có lẽ là khoảng thời gian để mình thực sự nhìn lại bản thân của mình cũng như đề ra những kế hoạch..những mục tiêu phấn đấu mới!!!
Nhìn lại chặng đường một năm vừa qua...sau tất cả những cái mất và được ...mình thấy mình lớn hơn một chút...quả thật ...mình không muốn làm một đứa con nít vô tư hồn nhiên như năm nào nữa...
20 tuổi ..một cái tuổi không phải là lớn lắm...nhưng ít ra nó cũng không hề nhỏ chút nào...
Mình đã tồn tại trên cõi đời này 20 năm...vâng 20 năm...một quãng thời gian dài để có thể viết nên một chuỗi sự kiên..để đóng thành sách...để nhớ!!!
Rồi đây mình sẽ là một sinh viên năm 2..đòi hỏi nhiều nổ lực hơn và mình cũng dự đoán trướ nhiều chông gai trước mặt...trong những chông gai đó mình cũng thừa biết rằng sẽ có những người không bao giờ muốn mình thành công..
Vượt lên tất cả, mình mong muốn rằng mình sẽ đổi khác trong năm hai này...không còn thụ động trong tất cả công việc từ học tập đến hoạt động đoàn đội nữa!!!
Mình muốn có những cơ hội tiến xa hơn nhưng mình chắc chắn không thể bỏ qua những cơ hội giúp cho mình có thêm những kinh nghiệm..dù nó nhỏ nhặt đến đâu...
Có thể nói giai đoạn cuối năm một này đã làm mình suy nghĩ rất nhiều...và cũng cho mình thấy rất nhiều...những cái mình còn thiếu hụt như khả năng chuyên môn. kinh nghiệm cũng như khả năng giao tiếp còn kém....
Đối với mọi người khi nhìn ra cái hạn chế của chính bản thân thì có thể thay đổi rất nhanh..nhưng với bản thân mình đó là một quá trình dài...mình phải nếm đủ "đau thương " thì chắc mới có thể nhận ra ....mình cần thay đổi!!!
Cảm xúc của mình bây giờ thật là hỗn tạp...vừa vui..vừa mừng...vừa lo...thật tình không biết đường nào mà lần nữa!!!
Nhưng dù gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ cố gắng..cố gắng nhiều hơn nữa!!!
Hi vọng những người bạn tốt bụng sẽ luôn bên mình......
Wednesday, June 17, 2009
Buồn...
Ao ước được một cái học bổng ra nước ngoài để có cơ hội thăng tiến, giao lưu với bạn bè quốc tế....những mục đích hết sức cao cả nhưng phương án để thực hiện nó thì sao chứ!!!?
Thử hỏi có trường nào nhận cái loại sinh viên như mình không?
không giám nghĩ tới chuyện đó...vì chắc chắn sẽ không có...không bao giờ có....
Bây giờ là lúc nào rồi mà mình còn lông bông như thế này cơ chứ!!!
Đành rằng mình có nhiều thứ để lo để nghĩ...nhưng ở ngoài kia...biết bao nhiêu người vẫn lo vẫn nghĩ và vẫn học hành đàng hoàng đấy thôi...họ có khi còn lo nghĩ nhiều hơn mình...
Hai hôm nay chỉ biết viết để nguôi ngoai đi bớt nỗi buồn...thất vọng với chính bản thân...và cả nỗi nhục nhã với bạn bè....và cũng nhục với cái "chí nam nhi" của mình nữa!!!
Mình thấy người ta giàu ...mình cũng muốn giàu như người ta...nhưng tại sao thấy người ta học hành chăm chỉ...mình lại không làm được như người ta nhỉ...người ta giàu có chắc cũng từ sự chăm chỉ mà ra!!!
Bây giờ chỉ mong đi đến một nơi tĩnh lặng nào đó...suy ngẫm về những điều mình đã làm...để thấy tất cả thật vô ích.....
Lại muốn khóc cho đỡ nhục...
Giá như................!!!!!!!!!!!!!!!
Thử hỏi có trường nào nhận cái loại sinh viên như mình không?
không giám nghĩ tới chuyện đó...vì chắc chắn sẽ không có...không bao giờ có....
Bây giờ là lúc nào rồi mà mình còn lông bông như thế này cơ chứ!!!
Đành rằng mình có nhiều thứ để lo để nghĩ...nhưng ở ngoài kia...biết bao nhiêu người vẫn lo vẫn nghĩ và vẫn học hành đàng hoàng đấy thôi...họ có khi còn lo nghĩ nhiều hơn mình...
Hai hôm nay chỉ biết viết để nguôi ngoai đi bớt nỗi buồn...thất vọng với chính bản thân...và cả nỗi nhục nhã với bạn bè....và cũng nhục với cái "chí nam nhi" của mình nữa!!!
Mình thấy người ta giàu ...mình cũng muốn giàu như người ta...nhưng tại sao thấy người ta học hành chăm chỉ...mình lại không làm được như người ta nhỉ...người ta giàu có chắc cũng từ sự chăm chỉ mà ra!!!
Bây giờ chỉ mong đi đến một nơi tĩnh lặng nào đó...suy ngẫm về những điều mình đã làm...để thấy tất cả thật vô ích.....
Lại muốn khóc cho đỡ nhục...
Giá như................!!!!!!!!!!!!!!!
Tuesday, June 16, 2009
cái gì cũng có cái giá của nó!!!
Sau tất cả những cay đắng mà mình vừa mới trải qua sáng nay...mình lại một lần nữa khẳng định rằng " cái gì cũng có cái giá của nó". Mình không chăm học...và bây giờ mình đã thấy cái giá mà mình phải trả!!!
Học kỳ I vừa rồi mình đã thấm thía cái cảm giác thế nào khi phải thi lại...và bây giờ mình cũng đang phập phồng chờ kết quả thế nào đây!!!
Chỉ mới thi môn toán sang nay thôi nên ...thời gian chờ đợi là khá lâu...khá lâu để mình có đủ thời gian để lặp lại những chuỗi ngày...."nhong nhong" với những điều vô nghĩa!!!
Thật không thể nào lột tả được cảm giác của mình lúc này...không biết nói gì hơn!!!
Mình sẽ thay đổi chính bản thân của mình!!! phải chắc chắn điều này nếu mình muốn..."tồn tại".
Có lẽ ngay sau ngày 19/6 cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi....
Có lẽ mình không thể chịu nổi cái "Nhác" của mình nữa rồi....mình muốn khóc...khóc ...và khóc vì hổ thẹn!!!!
Học kỳ I vừa rồi mình đã thấm thía cái cảm giác thế nào khi phải thi lại...và bây giờ mình cũng đang phập phồng chờ kết quả thế nào đây!!!
Chỉ mới thi môn toán sang nay thôi nên ...thời gian chờ đợi là khá lâu...khá lâu để mình có đủ thời gian để lặp lại những chuỗi ngày...."nhong nhong" với những điều vô nghĩa!!!
Thật không thể nào lột tả được cảm giác của mình lúc này...không biết nói gì hơn!!!
Mình sẽ thay đổi chính bản thân của mình!!! phải chắc chắn điều này nếu mình muốn..."tồn tại".
Có lẽ ngay sau ngày 19/6 cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi....
Có lẽ mình không thể chịu nổi cái "Nhác" của mình nữa rồi....mình muốn khóc...khóc ...và khóc vì hổ thẹn!!!!
Nhục !!!!
Đây không phải là lần đầu tiên mình khổ sở với môn toán, lại càng không phải là lần đầu tiên đi xin cứu trợ cho môn này.....
Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy vô cùng nhục nhã!!!
Nhục vì phải cầu lụy một đứa con gái...nhục vì trong khi ai cũng làm bài được...chỉ có mình...ngớ người nhìn cái đề và ao ước....ước mình có thể làm được bài....!!!
Ngồi cạnh một đứa bạn gái...trước đây khi đang còn học môn toán này thì nó cũng kêu trời kêu đất...không hiểu này nọ....lúc đó mình còn cười xòa vì có thêm một "đồng minh".
Nhưng hôm nay, ngồi cạnh mình vẫn là đứa bạn đó...nhưng nó...làm được bài..còn mình thì không?
Mình xin cứu trợ từ nó nữa chứ...nhưng vô ích..nó khác đề mình...thế là xong!!!
Còn một đứa bạn khác giỏi hơn..cũng là con gái ...nó cùng đề với mình...làm còn dư đến gần 1h đồng hồ...chỉ qua loa cho mình một câu....
Mình phải "van nài", "cầu xin" ...nhiều lần lắm nó mới chỉ cho một câu!!!!
mỗi lấn như thế....giọng mình lại nhỏ dần đi..nhỏ dần ..nhỏ dần.....mình vẫn nhớ rõ như in..cứ mỗi lần cầu xin nó...là một lần mình cảm thấy đầu mình vưng hết cả lên...vưng vì thái độ thời ơ của nó nhưng cũng vưng vì cảm thấy nhục quá..nhục đến nỗi không giám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Mình ..lần này...không giày xéo lương tâm như những lần khác...vì tất cả điều vô ích...lần này mình không giám than thân trách phận nữa...không giám nói chi cả...những lần trước thì bực cái này cái nọ...kêu trời kêu đất....nhưng lần này...không kêu ai cả...chỉ biết rằng...mình quá nhục nhã.....
Mình không hiểu rằng trong đầu mình có chứa chất xám không hay nó chứa "một chất khác"!!!!?
Mình không còn là một học sinh cấp 3 nhong nhong với tháng ngày thơ dại nữa...đã là một sinh viên cơ đấy....nhưng sao mình vẫn giữ cái thái độ học tập như cũ vậy nhỉ...mình không hỏi ai khác mà chính là hỏi mình...chỉ có mình mới trả lời được .....
Chung quy lại cũng là do "nhác" mà ra....lần này...mình không giám đổ thừa cho bất kỳ một lý do nào khác...không thể và thực sự là không thể!!!!
Mình nhác đến độ có mấy đứa bạn cũng phải kêu trời luôn...kinh khủng...tụi nó phán rằng"còn mi thì đừng nhác đến chuyện học làm chi".
Nghe câu đó...mình cứ "vô tư" cười đùa..không nghĩ gì cả...chắc có lẽ dây thần kinh "ngượng " của mình nó bị đứt rồi...........phải nói thêm rằng mình cũng quá vô liêm sỉ.....
Bây giờ thì mình hiểu tại sao mình "Ngu" thêm môn anh văn nữa.....
"NHAC"........
"nhac" đến độ không thể chịu nổi!!!
Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy vô cùng nhục nhã!!!
Nhục vì phải cầu lụy một đứa con gái...nhục vì trong khi ai cũng làm bài được...chỉ có mình...ngớ người nhìn cái đề và ao ước....ước mình có thể làm được bài....!!!
Ngồi cạnh một đứa bạn gái...trước đây khi đang còn học môn toán này thì nó cũng kêu trời kêu đất...không hiểu này nọ....lúc đó mình còn cười xòa vì có thêm một "đồng minh".
Nhưng hôm nay, ngồi cạnh mình vẫn là đứa bạn đó...nhưng nó...làm được bài..còn mình thì không?
Mình xin cứu trợ từ nó nữa chứ...nhưng vô ích..nó khác đề mình...thế là xong!!!
Còn một đứa bạn khác giỏi hơn..cũng là con gái ...nó cùng đề với mình...làm còn dư đến gần 1h đồng hồ...chỉ qua loa cho mình một câu....
Mình phải "van nài", "cầu xin" ...nhiều lần lắm nó mới chỉ cho một câu!!!!
mỗi lấn như thế....giọng mình lại nhỏ dần đi..nhỏ dần ..nhỏ dần.....mình vẫn nhớ rõ như in..cứ mỗi lần cầu xin nó...là một lần mình cảm thấy đầu mình vưng hết cả lên...vưng vì thái độ thời ơ của nó nhưng cũng vưng vì cảm thấy nhục quá..nhục đến nỗi không giám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Mình ..lần này...không giày xéo lương tâm như những lần khác...vì tất cả điều vô ích...lần này mình không giám than thân trách phận nữa...không giám nói chi cả...những lần trước thì bực cái này cái nọ...kêu trời kêu đất....nhưng lần này...không kêu ai cả...chỉ biết rằng...mình quá nhục nhã.....
Mình không hiểu rằng trong đầu mình có chứa chất xám không hay nó chứa "một chất khác"!!!!?
Mình không còn là một học sinh cấp 3 nhong nhong với tháng ngày thơ dại nữa...đã là một sinh viên cơ đấy....nhưng sao mình vẫn giữ cái thái độ học tập như cũ vậy nhỉ...mình không hỏi ai khác mà chính là hỏi mình...chỉ có mình mới trả lời được .....
Chung quy lại cũng là do "nhác" mà ra....lần này...mình không giám đổ thừa cho bất kỳ một lý do nào khác...không thể và thực sự là không thể!!!!
Mình nhác đến độ có mấy đứa bạn cũng phải kêu trời luôn...kinh khủng...tụi nó phán rằng"còn mi thì đừng nhác đến chuyện học làm chi".
Nghe câu đó...mình cứ "vô tư" cười đùa..không nghĩ gì cả...chắc có lẽ dây thần kinh "ngượng " của mình nó bị đứt rồi...........phải nói thêm rằng mình cũng quá vô liêm sỉ.....
Bây giờ thì mình hiểu tại sao mình "Ngu" thêm môn anh văn nữa.....
"NHAC"........
"nhac" đến độ không thể chịu nổi!!!
Wednesday, June 10, 2009
hôm nay mới thi xong môn đầu tiên
ây zà mới thi xong mệt quá trời luôn àh!!!
số là tối hôm qua thức khuya hơn mọi khi đi học bài khoa học môi trường...xác định trước là chuẩn bị tinh thần để"be" nhưng mà quên tính đến chuyện phân bố thời gian sao cho thích hợp!!!
cái này đã từng vấp váp trong các kỳ thi hồi cấp 3 vậy mà chả rút ra được kinh nghiệm gì cả!!!
hay nói đúng hơn là không hề chú ý..lưu tâm...để giờ đây...hic hic chỉ làm được 2/3 câu..mà cũng chưa hoàn thành một cách mĩ mãn nữa!!! chán dễ sợ
tiếp theo mình sẽ đối mặt với môn triết học"gây mê" hic hic...thầy dạy quá tệ nên không muốn học...bây giờ đến lúc thi lại cho một cái đề mở...ẹc ẹc giết chết con người ta bằng mọi giá...vì có ra đề đóng thì cũng chết ngắt àh...hihihihi
cứ cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua...học lóm được từ một thằng bạn....vui vui
số là tối hôm qua thức khuya hơn mọi khi đi học bài khoa học môi trường...xác định trước là chuẩn bị tinh thần để"be" nhưng mà quên tính đến chuyện phân bố thời gian sao cho thích hợp!!!
cái này đã từng vấp váp trong các kỳ thi hồi cấp 3 vậy mà chả rút ra được kinh nghiệm gì cả!!!
hay nói đúng hơn là không hề chú ý..lưu tâm...để giờ đây...hic hic chỉ làm được 2/3 câu..mà cũng chưa hoàn thành một cách mĩ mãn nữa!!! chán dễ sợ
tiếp theo mình sẽ đối mặt với môn triết học"gây mê" hic hic...thầy dạy quá tệ nên không muốn học...bây giờ đến lúc thi lại cho một cái đề mở...ẹc ẹc giết chết con người ta bằng mọi giá...vì có ra đề đóng thì cũng chết ngắt àh...hihihihi
cứ cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua...học lóm được từ một thằng bạn....vui vui
Thursday, June 4, 2009
i am in hot water !
i do not know what to say about my situation now!
i am really tired ...tired of everything...
i have to fight with my friends (3 people) for secretary to youth union status in my class...that is not the worst....
last night i lost my dog! it was catched by barbarous people! they catch dogs then they sell them for people who eat dog meat!
it's really horrible!
i hate them and i wish i could send them all to prison!
now i do not want to do anything...that's enough...i do not want to receive any bad things
i have to face the final exam..it's really hard for me because i haven't revised my lessons!
i think i should do them...and put all my sadnesses aside.........
stronger and stronger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i am really tired ...tired of everything...
i have to fight with my friends (3 people) for secretary to youth union status in my class...that is not the worst....
last night i lost my dog! it was catched by barbarous people! they catch dogs then they sell them for people who eat dog meat!
it's really horrible!
i hate them and i wish i could send them all to prison!
now i do not want to do anything...that's enough...i do not want to receive any bad things
i have to face the final exam..it's really hard for me because i haven't revised my lessons!
i think i should do them...and put all my sadnesses aside.........
stronger and stronger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thursday, May 28, 2009
No writting->no post entry!!!
i have been busy since the last time i posted entry...and now i am still busy preparing for the final exam of the first year at university!
in general...i have revised nothing...i have to hold a Youth Union conference for my class...because i am the secretary to my class youth union. it's really hard for me to do it wel because i lack of experience in this field. fotunately i get help from my friends...and everything is ok now...but iam still worried!
i do not what i should do next! but i think that i have to focus more on my study...
my future is ahead...and i have to try more and more
ah....i got a new hair style...it's pretty good!
i like it!
i wish you could see it...but i have no photo!
i will try to upload it in the nearest future!
in general...i have revised nothing...i have to hold a Youth Union conference for my class...because i am the secretary to my class youth union. it's really hard for me to do it wel because i lack of experience in this field. fotunately i get help from my friends...and everything is ok now...but iam still worried!
i do not what i should do next! but i think that i have to focus more on my study...
my future is ahead...and i have to try more and more
ah....i got a new hair style...it's pretty good!
i like it!
i wish you could see it...but i have no photo!
i will try to upload it in the nearest future!
Friday, May 8, 2009
a new day has come!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Read the title above ....you 'll see something changing in my mind!
I cite that title from a Celine Dion's song...it's really awsome!
I like it ...and certainly i love Celine Dion...
But now...focus on my story...
If you have already read all my posts ...you will find that i am always in trouble ...upset...depressed!!!
I'm not sure that i can change those passive thoughts in a short time...but i can insist that i will change them day by day....
I usually worry about my communication skill ...but now i realize that it derives from my Laziness..and it cause Ignorance!!!hic hic how sad i feel!

I get unsuccess in comunnicating with people ..the simple reason that i am so foolish( some people call me naive) ...i do not notice how people think, their emotion...their gesture...so i can not understand them well...moreover i don't listen to them seriously ...so i am just a kid in their eyes ...they do not trust me...as a result of this ...i can not have a good relationship with them...they do not share anything with me and neither do i...
Everything is rather ok now when i re-examine myself ...i start to read books(ebooks exactly)...you will laugh because it's very normal with everybody ..right? but everything will be harder with a lazy man! hihihi
i just read and learn how to communicate well...
At the moment iam reading "How to talk anyone, anytime, anywhere"-Larry King
It's quite good and i think that i will have active changes sooner or later....
i hope so ..
A NEW DAY HAS COME!
I cite that title from a Celine Dion's song...it's really awsome!
I like it ...and certainly i love Celine Dion...
But now...focus on my story...
If you have already read all my posts ...you will find that i am always in trouble ...upset...depressed!!!
I'm not sure that i can change those passive thoughts in a short time...but i can insist that i will change them day by day....
I usually worry about my communication skill ...but now i realize that it derives from my Laziness..and it cause Ignorance!!!hic hic how sad i feel!

I get unsuccess in comunnicating with people ..the simple reason that i am so foolish( some people call me naive) ...i do not notice how people think, their emotion...their gesture...so i can not understand them well...moreover i don't listen to them seriously ...so i am just a kid in their eyes ...they do not trust me...as a result of this ...i can not have a good relationship with them...they do not share anything with me and neither do i...
Everything is rather ok now when i re-examine myself ...i start to read books(ebooks exactly)...you will laugh because it's very normal with everybody ..right? but everything will be harder with a lazy man! hihihi
i just read and learn how to communicate well...
At the moment iam reading "How to talk anyone, anytime, anywhere"-Larry King
It's quite good and i think that i will have active changes sooner or later....
i hope so ..
A NEW DAY HAS COME!
Friday, May 1, 2009
Một ngày trôi qua......không phí!!!
Nghỉ ở nhà mấy ngày liền mà chẳng làm được gì thấy cũng chán.
Hôm nay quyết tâm khắc phục hậu quả của mấy tên trộm đáng ghét......bằng cách gia cố lại chuồng gà và hàng rào......công việc không quá nặng nhọc nhưng cũng đủ làm mình oải hết cả người...cộng thêm một vài vết thương nhỏ........và một vết thương do ong chích ..đau quá trời!!!
Cũng may mà mình quyết tâm làm chứ không thì còn khổ dài dài........hhiihhi
xong xuôi .......đến giờ đi dạy.........hôm nay học trò nhác...mà "thầy" cũng đang mang "trọng thương" nên.........nghỉ.
Muốn siêng nhưng người ta bảo mình nhác...ừh thì nhác vậy.........mình phi xe về nhà ngoại của mình để chia tay chia chân với bà dì đáng quý......hic hic vừa đi vào thì thấy cả nhà đang ăn cơm....hic hic ngại quá.....úi zời.....nhà ngoại mình mà vẫn còn giữ lễ như thế này thì thật không biết nếu nhà người lạ sẽ như thế nào nữa!!!!!!!!
Ở đây mình lại gặp thằng cháu dễ thương hôm qua.........hôm nay đông người nên mình cũng chả chơi được với nó nhiều như hôm qua ...cũng không tư nhiên bằng ngày hôm qua......thăng nhỏ công nhận dễ thương thiệt...nhưng mẹ nó.........mình xưng là "chị" thì không dễ thương tí nào........cứ như trên đời này bả có con thôi không bằng.......chăm con cứ như là nó là hoàng tử không bằng.......cái kiểu chăm đó chỉ làm cho con bả thua thiệt với cuộc đời này thôi...ít nhất là tính tự lập của nó sẽ rất kém.......như mình.........con nhà nghèo.....chỉ mới được cưng có một chút ah đã thấy ......hơi ỷ lại rồi......huống hồ thằng nhỏ là con một nhà giàu......hic hic mong là nó sẽ không bị mẹ nó........spoil!!!?
Chơi được một lúc thì mình đi về.....hơi mệt...với lại nghe ông dượng đáng ghét ngồi tâng bốc những Mr and Mrs Rich....mình thấy ớn!
Về nhà được một lúc thì mình hay tin có một vụ tai nạn ở gần nhà ngoại của mình....người bị tông-chết tại chỗ.......đó là chỗ quen biết với nhà ngoại của mình.......hic hic..........tự dưng thấy buồn.......cả tiếc nữa.......vì người bị tông chỉ lớn hơn mình 2 hay 3 tuổi......cũng từng học chung trường......
cuộc sống mong manh quá!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay quyết tâm khắc phục hậu quả của mấy tên trộm đáng ghét......bằng cách gia cố lại chuồng gà và hàng rào......công việc không quá nặng nhọc nhưng cũng đủ làm mình oải hết cả người...cộng thêm một vài vết thương nhỏ........và một vết thương do ong chích ..đau quá trời!!!
Cũng may mà mình quyết tâm làm chứ không thì còn khổ dài dài........hhiihhi
xong xuôi .......đến giờ đi dạy.........hôm nay học trò nhác...mà "thầy" cũng đang mang "trọng thương" nên.........nghỉ.
Muốn siêng nhưng người ta bảo mình nhác...ừh thì nhác vậy.........mình phi xe về nhà ngoại của mình để chia tay chia chân với bà dì đáng quý......hic hic vừa đi vào thì thấy cả nhà đang ăn cơm....hic hic ngại quá.....úi zời.....nhà ngoại mình mà vẫn còn giữ lễ như thế này thì thật không biết nếu nhà người lạ sẽ như thế nào nữa!!!!!!!!
Ở đây mình lại gặp thằng cháu dễ thương hôm qua.........hôm nay đông người nên mình cũng chả chơi được với nó nhiều như hôm qua ...cũng không tư nhiên bằng ngày hôm qua......thăng nhỏ công nhận dễ thương thiệt...nhưng mẹ nó.........mình xưng là "chị" thì không dễ thương tí nào........cứ như trên đời này bả có con thôi không bằng.......chăm con cứ như là nó là hoàng tử không bằng.......cái kiểu chăm đó chỉ làm cho con bả thua thiệt với cuộc đời này thôi...ít nhất là tính tự lập của nó sẽ rất kém.......như mình.........con nhà nghèo.....chỉ mới được cưng có một chút ah đã thấy ......hơi ỷ lại rồi......huống hồ thằng nhỏ là con một nhà giàu......hic hic mong là nó sẽ không bị mẹ nó........spoil!!!?
Chơi được một lúc thì mình đi về.....hơi mệt...với lại nghe ông dượng đáng ghét ngồi tâng bốc những Mr and Mrs Rich....mình thấy ớn!
Về nhà được một lúc thì mình hay tin có một vụ tai nạn ở gần nhà ngoại của mình....người bị tông-chết tại chỗ.......đó là chỗ quen biết với nhà ngoại của mình.......hic hic..........tự dưng thấy buồn.......cả tiếc nữa.......vì người bị tông chỉ lớn hơn mình 2 hay 3 tuổi......cũng từng học chung trường......
cuộc sống mong manh quá!!!!!!!!!!!!!!!!
Thursday, April 30, 2009
Children..........A wonderful world!!!!!!
Tối nay mình chở mẹ lên nhà bà ngoại để thăm ngoại và các dì ở xa về........Sài Gòn thôi.....chứ không xa lắm! hihihihihi
Ở đây mình có cơ hội nói chuyện với một bà chị họ .....rất thú vị! Không biết tự bao giờ mình thích mẫu phụ nữ tri thức nữa....nhưng thật sự nói chuyện với họ rất hay.......hiểu thêm nhiều điều.....mở rộng tầm mắt........
Một điều đặt biệt nữa là gặp thằng cháu 4 tuổi dễ thương! từ lúc nó sinh ra đến giờ....đây là lần gặp mặt đầu tiên của mình và cả nó nữa....rất con nít....ngây thơ..........mình đã kể chuyện cho cậu nhóc nghe....tất nhiên là theo yêu cầu của cậu nhỏ.....hihihihihi....phải nói là rất khó khăn vì từ trước giờ mình có bao giờ kể chuyện theo yêu cầu như thế này đâu?! những từ đầu tiên.."ngày xửa ngày xưa"......cứ bị lặp đi lặp lại liên tục........rồi có lúc ngớ người ra vì không biết nên kể tiếp như thế nào.........nhưng rồi mọi chuyện cũng qua ...và câu chuyện kết thúc ngập tràn trong ánh mắt háo hức của cậu nhỏ...........dễ thương thiệt......ước gì mình cũng sẽ có những đứa con như thế!!!!!!
Thật sự nụ cười của cậu nhóc đã "light up" mình .........một ngày ảm đạm đã trôi qua!!!
Bây giờ thì chắc chắn một điều rằng..........i love children...mở ngoặc" những đứa trẻ ngoan thôi nha!"...còn không ngoan thì sẽ có hình thức xử lý khác!hihihihi
Mình có lí do để thích chơi với những đứa trẻ đó....vì nhìn thấy chúng.......nghĩa là mình nhìn vào chính mình..............đã có lúc mình là trẻ con........thế thôi!
Ở đây mình có cơ hội nói chuyện với một bà chị họ .....rất thú vị! Không biết tự bao giờ mình thích mẫu phụ nữ tri thức nữa....nhưng thật sự nói chuyện với họ rất hay.......hiểu thêm nhiều điều.....mở rộng tầm mắt........
Một điều đặt biệt nữa là gặp thằng cháu 4 tuổi dễ thương! từ lúc nó sinh ra đến giờ....đây là lần gặp mặt đầu tiên của mình và cả nó nữa....rất con nít....ngây thơ..........mình đã kể chuyện cho cậu nhóc nghe....tất nhiên là theo yêu cầu của cậu nhỏ.....hihihihihi....phải nói là rất khó khăn vì từ trước giờ mình có bao giờ kể chuyện theo yêu cầu như thế này đâu?! những từ đầu tiên.."ngày xửa ngày xưa"......cứ bị lặp đi lặp lại liên tục........rồi có lúc ngớ người ra vì không biết nên kể tiếp như thế nào.........nhưng rồi mọi chuyện cũng qua ...và câu chuyện kết thúc ngập tràn trong ánh mắt háo hức của cậu nhỏ...........dễ thương thiệt......ước gì mình cũng sẽ có những đứa con như thế!!!!!!
Thật sự nụ cười của cậu nhóc đã "light up" mình .........một ngày ảm đạm đã trôi qua!!!
Bây giờ thì chắc chắn một điều rằng..........i love children...mở ngoặc" những đứa trẻ ngoan thôi nha!"...còn không ngoan thì sẽ có hình thức xử lý khác!hihihihi
Mình có lí do để thích chơi với những đứa trẻ đó....vì nhìn thấy chúng.......nghĩa là mình nhìn vào chính mình..............đã có lúc mình là trẻ con........thế thôi!
Wednesday, April 29, 2009
Xui quá là Xui...
Chán ơi là chán....chẳng có từ nào khác ngoài từ chán này! hic hic
Tối hôm qua online đến gần 1 giờ sáng mới đi ngủ...........hậu quả là sáng nay bị má chửi vì ngủ quá xay sưa đến độ bị mất trộm mà không hay!
Khốn khổ khốn nạn cho mình....ngủ như chết ...có biết trời đất gì đâu!!!! bây giờ mất của mới thấy xót!
Thấy hối hận nữa.....từ xưa đến nay hở có rục rịch gì là mình ba chân bốn cẳng đi kiểm tra liền....đằng này .."chúng" vào làm đủ trò mà mình chả hay biết gì!.........hic hic căm ghét những kẻ ăn trộm kia! vì sao chúng mày có tay có chân mà không đi làm việc mà lại làm cái trò khốn nạn này hả! cầu cho những điều tốt đẹp không bao giờ đến với chúng mày mà hãy đến với những con người dẫu khuyết tật nhưng vẫn biết thế nào là liêm sỉ!
ông trời ơi! nhờ ông mở mắt ra mà xem..............hãy trừng trị lũ đáng ghét kia giùm con!hic hic
Tối hôm qua online đến gần 1 giờ sáng mới đi ngủ...........hậu quả là sáng nay bị má chửi vì ngủ quá xay sưa đến độ bị mất trộm mà không hay!
Khốn khổ khốn nạn cho mình....ngủ như chết ...có biết trời đất gì đâu!!!! bây giờ mất của mới thấy xót!
Thấy hối hận nữa.....từ xưa đến nay hở có rục rịch gì là mình ba chân bốn cẳng đi kiểm tra liền....đằng này .."chúng" vào làm đủ trò mà mình chả hay biết gì!.........hic hic căm ghét những kẻ ăn trộm kia! vì sao chúng mày có tay có chân mà không đi làm việc mà lại làm cái trò khốn nạn này hả! cầu cho những điều tốt đẹp không bao giờ đến với chúng mày mà hãy đến với những con người dẫu khuyết tật nhưng vẫn biết thế nào là liêm sỉ!
ông trời ơi! nhờ ông mở mắt ra mà xem..............hãy trừng trị lũ đáng ghét kia giùm con!hic hic
Monday, April 27, 2009
Đôi chân muốn nghỉ!

Đôi chân mình rệu rã.........mệt mỏi quá!
Mặc dù hôm nay mình rất mệt mỏi nhưng vẫn cố "lết" đi dạy bằng chiếc "86" thân thương. Đang ngồi đợi thằng học trò chuẩn bị bài vở thì mình được ba nó nói cho một tăng......may mà ba nó hiểu nhầm mình chứ không thì khó xử thật! Mình mệt đến độ không nhếch mép nổi mà vẫn cố đi dạy vì biết nó sắp thi cử vậy mà ba nó nói mình sao mà cứ nghỉ dạy hoài??? ba nó đâu có biết mình đã tăng thêm cho nó một buổi học miễn phí vào sáng chủ nhật...dẫu đó là thời gian mình cần nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi!
Biết là hiểu nhầm nên mình cũng không để bụng làm gì nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng không được vui lắm!
Kết thúc buổi dạy tại nhà thằng học trò ngoan (mỗi tội hơi lười một tí!) là cũng đúng 7 giờ tối, mình lại rong ruổi xe đi đến nhà con bé học trò thân quen!
Đến nhà nó cũng khoảng 7 giờ 15....nhỏ đang ăn cơm.....mình lại ngồi chờ và nói chuyện với mẹ của nhỏ!....được một lúc thì mình bắt đầu dạy cho nhỏ..............
Thật chán không thể tưởng tượng nổi........dạy đến khô hơi rát cổ mà nhỏ cứ ngây ngây...chả nắm được gì cả..........mặc dù mình nói đi nói lại hơn chục lần...........potay toàn tập luôn!
Đã mệt rồi mà nhìn thấy học trò như vậy mình như bị đánh gục..........nói thật chứ mình có đời nào "nếm" được "cái mùi vị" của việc thuê gia sư về nhà dạy là gì đâu? làm gì có đủ tiền cơ chứ......nhìn những đứa học trò có điều kiện mà lại không chịu học mình thấy tiếc thay cho nó thật!
Mình coi tụi nó như em út nên cứ nhắc đi nhắc lại miết, bảo chúng lo mà học miết.........mình nói nhiều đến mức mà mình còn cảm thấy chán huống hồ tụi nó!
Cũng vì mình quan niệm "sống thế nào để người ta gặp mình ở ngoài đường mà còn nở được nụ cười" nên mình cứ cố gắng hết sức........hết sức .....đến lúc nào đó không chịu đựng được nữa thì thôi! đã có lúc mình muốn nghỉ dạy, nhưng như thế thì càng làm cho tình hình tệ hơn ! rồi nhỏ lại phải học một người khác........lại từ đầu............liệu có ổn không???? nên mình phải cố gắng thôi chứ biết làm sao đây!?????
Mặc dù...................
Đôi chân muốn nghỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sunday, April 26, 2009
Thấy trống vắng!!!!!!!!!
Sau khi viết entry" ngày bận rộn!" lại thấy muốn viết thêm một entry nữa!
Viết thì khập khiển, khó hiểu nhưng sao mình vẫn thấy muốn viết........lạ thật! mình truyền tải sự khó hiểu của mình qua nét chữ....qua ngôn từ...........để rồi thấy cô đơn!
Mình giấu những nỗi lòng của mình ở nơi sâu thẳm........mình cũng giấu những mong muốn của mình ở cùng một nơi như thế...........và cả những khát khao cháy bỏng của một thằng con trai mới lớn.....vẫn còn non nớt.....trẻ con........và cả ngốc nghếch nữa!
Mình muốn có nhiều bạn bè..........rồi cũng muốn có những đứa bạn thân.........nhưng dường như mình tạo ra những bức tường vô hình làm cho mọi thứ không được như ý muốn..........Đôi khi cứ nghĩ" sống đơn giản cho đời nó thanh thản!"-mọi chuyện đến với mình một cách tự nhiên và ra đi cũng tự nhiên như cách nó đến. Mình để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên.......không "ghi lại"......không chấp những chuyện nhỏ nhặt..........và cứ vô tư như đứa trẻ...............

Những tưởng như thế là yên chuyện .........nhưng "đời là thế!"...........đâu có phải khi nào cũng được như ý muốn đâu!?
Đôi khi nghĩ mà thấy buồn....càng nghĩ thì lại càng thấy mệt mỏi! chỉ muốn xin hai chữ" bình yên" nhưng sao mà khó quá!
Con đường của mình sao mà lắm chông gai thế!
Mỗi bước đi là mỗi bước gian nan và đòi hỏi mình phải thuộc lòng "lý thuyết" để vượt qua!!!!!!
Trở lại với chuyện bạn bè, chơi với nhau gần một năm trời mà mình chả biết tính tình của tụi nó ra sao cả, mỗi khi ai đó nói về đứa này như thế này..đứa khác như thế kia là mình cứ ngơ người ra..........cứ như ở cung trăng xuống!
Bởi thế mình luôn được "khen" là ngây thơ! hơ hơ hơ..."ngây thơ" ưh!? đã gần 20 tuổi đời rồi mà còn được khen là ngây thơ!
Thiệt tình là bọn bạn chỉ muốn an ủi và muốn luyện tập phép "nói giảm nói tránh thôi!". Thay vì nói " sao mi NGU như con lợn thế" thì nó nói như vậy coi bộ cũng làm cho mình đỡ xấu hổ!
Chắc cũng có lẽ vì mình thiếu sự tinh tế+nhạy bén nên bạn bè ít chia sẻ với mình và cũng từ đó mình không thể chia sẻ lại với tụi nó!
và kết quả là ...............muốn thân nhưng sao ......?
Vấn đề bạn bè chỉ là một trong hàng đống vấn đề chất cao chót vót của mình thôi!...còn nhiều ..nhiều lắm!
Một vấn đề nữa mà luôn làm mình đau đầu đó là....dường như mình luôn "được" người ta hiểu lầm........nhiều chuyện nhưng bực nhất là chuyện "xã giao". Mình luôn muốn có những mối quan hệ mới...kết thân với nhiều bạn bè và cả những người lớn tuổi hơn nữa...nhưng khổ nỗi những người mình gặp điều thuộc dạng "VIP" nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức "xã giao" ! vô tình gặp ở một cuộc họp , buổi lễ nào đó.....thế là biết nhau..........rồi những lần chạm mặt nhau mình nghĩ là chỗ quen biết nên chào nhau thì đâu có mất gì............nhưng dần dà thấy họ có vẻ nghi kị mình.......phớt lờ mình.............có phải họ nghĩ mình thấy họ "VIP" quá nên định theo kiểu" thấy người sang bắt quàng làm họ"....trời ah......thiệt không biết nói sao đây nữa! nếu như thế thật thì chắc mình cũng chỉ biết cười thôi chứ phải làm sao nữa!
Nếu mà chuyện đó xảy ra lúc mình còn học phổ thông thì chắc chắn mình sẽ không ngại gặp thẳng mặt và nói cho "ra ngô ra khoai " , như thế thì mới yên được...không thì tức lắm!!!!!
Và hình như chuyện này mình cũng gặp với nhưng người mình quen trên mạng( chủ yếu là quen để chat tiếng anh) mình tân bốc họ( dựa trên tình hình thực tế, ví dụ họ đang làm manager, kĩ sư...đại loại là bảo mình mong được như họ...cũng đúng thôi nhỉ.......có ai đánh thuế những ước mơ đâu?) thế là cứ y như rằng sau một thời gian là bị bệnh sao hết..........và đơn nhiên mình không ngại "chửi" thẳng vào mặt họ....những lúc như thế thấy con người bản ngã trong mình dâng lên tột độ...và cũng tự cao nữa.........nhưng sau tất cả thì thấy mình thoải mái hơn............nhẹ nhõm hơn!
Còn ở ngoài đời thật thì mình không giám "ngây thơ" trong cái khoản này.......hihihiih ít nhất thì mình cũng xác định được họ hơn mình và đủ sức để "bóp nát" mình! nên......cười là tốt nhất!
Cũng may mà mình biết thân biết phận.....biết mình ở vị trí nào.....nên cũng đỡ!
Đôi khi thấy cái được và cái mật không còn quan trọng với mình nữa!..........
một chút bất cần ?
Viết thì khập khiển, khó hiểu nhưng sao mình vẫn thấy muốn viết........lạ thật! mình truyền tải sự khó hiểu của mình qua nét chữ....qua ngôn từ...........để rồi thấy cô đơn!
Mình giấu những nỗi lòng của mình ở nơi sâu thẳm........mình cũng giấu những mong muốn của mình ở cùng một nơi như thế...........và cả những khát khao cháy bỏng của một thằng con trai mới lớn.....vẫn còn non nớt.....trẻ con........và cả ngốc nghếch nữa!
Mình muốn có nhiều bạn bè..........rồi cũng muốn có những đứa bạn thân.........nhưng dường như mình tạo ra những bức tường vô hình làm cho mọi thứ không được như ý muốn..........Đôi khi cứ nghĩ" sống đơn giản cho đời nó thanh thản!"-mọi chuyện đến với mình một cách tự nhiên và ra đi cũng tự nhiên như cách nó đến. Mình để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên.......không "ghi lại"......không chấp những chuyện nhỏ nhặt..........và cứ vô tư như đứa trẻ...............

Những tưởng như thế là yên chuyện .........nhưng "đời là thế!"...........đâu có phải khi nào cũng được như ý muốn đâu!?
Đôi khi nghĩ mà thấy buồn....càng nghĩ thì lại càng thấy mệt mỏi! chỉ muốn xin hai chữ" bình yên" nhưng sao mà khó quá!
Con đường của mình sao mà lắm chông gai thế!
Mỗi bước đi là mỗi bước gian nan và đòi hỏi mình phải thuộc lòng "lý thuyết" để vượt qua!!!!!!
Trở lại với chuyện bạn bè, chơi với nhau gần một năm trời mà mình chả biết tính tình của tụi nó ra sao cả, mỗi khi ai đó nói về đứa này như thế này..đứa khác như thế kia là mình cứ ngơ người ra..........cứ như ở cung trăng xuống!
Bởi thế mình luôn được "khen" là ngây thơ! hơ hơ hơ..."ngây thơ" ưh!? đã gần 20 tuổi đời rồi mà còn được khen là ngây thơ!
Thiệt tình là bọn bạn chỉ muốn an ủi và muốn luyện tập phép "nói giảm nói tránh thôi!". Thay vì nói " sao mi NGU như con lợn thế" thì nó nói như vậy coi bộ cũng làm cho mình đỡ xấu hổ!
Chắc cũng có lẽ vì mình thiếu sự tinh tế+nhạy bén nên bạn bè ít chia sẻ với mình và cũng từ đó mình không thể chia sẻ lại với tụi nó!
và kết quả là ...............muốn thân nhưng sao ......?
Vấn đề bạn bè chỉ là một trong hàng đống vấn đề chất cao chót vót của mình thôi!...còn nhiều ..nhiều lắm!
Một vấn đề nữa mà luôn làm mình đau đầu đó là....dường như mình luôn "được" người ta hiểu lầm........nhiều chuyện nhưng bực nhất là chuyện "xã giao". Mình luôn muốn có những mối quan hệ mới...kết thân với nhiều bạn bè và cả những người lớn tuổi hơn nữa...nhưng khổ nỗi những người mình gặp điều thuộc dạng "VIP" nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức "xã giao" ! vô tình gặp ở một cuộc họp , buổi lễ nào đó.....thế là biết nhau..........rồi những lần chạm mặt nhau mình nghĩ là chỗ quen biết nên chào nhau thì đâu có mất gì............nhưng dần dà thấy họ có vẻ nghi kị mình.......phớt lờ mình.............có phải họ nghĩ mình thấy họ "VIP" quá nên định theo kiểu" thấy người sang bắt quàng làm họ"....trời ah......thiệt không biết nói sao đây nữa! nếu như thế thật thì chắc mình cũng chỉ biết cười thôi chứ phải làm sao nữa!
Nếu mà chuyện đó xảy ra lúc mình còn học phổ thông thì chắc chắn mình sẽ không ngại gặp thẳng mặt và nói cho "ra ngô ra khoai " , như thế thì mới yên được...không thì tức lắm!!!!!
Và hình như chuyện này mình cũng gặp với nhưng người mình quen trên mạng( chủ yếu là quen để chat tiếng anh) mình tân bốc họ( dựa trên tình hình thực tế, ví dụ họ đang làm manager, kĩ sư...đại loại là bảo mình mong được như họ...cũng đúng thôi nhỉ.......có ai đánh thuế những ước mơ đâu?) thế là cứ y như rằng sau một thời gian là bị bệnh sao hết..........và đơn nhiên mình không ngại "chửi" thẳng vào mặt họ....những lúc như thế thấy con người bản ngã trong mình dâng lên tột độ...và cũng tự cao nữa.........nhưng sau tất cả thì thấy mình thoải mái hơn............nhẹ nhõm hơn!
Còn ở ngoài đời thật thì mình không giám "ngây thơ" trong cái khoản này.......hihihiih ít nhất thì mình cũng xác định được họ hơn mình và đủ sức để "bóp nát" mình! nên......cười là tốt nhất!
Cũng may mà mình biết thân biết phận.....biết mình ở vị trí nào.....nên cũng đỡ!
Đôi khi thấy cái được và cái mật không còn quan trọng với mình nữa!..........
một chút bất cần ?
Ngày bận rộn!!!!!!!!
Hôm nay là một ngày bận rộn.........nhưng không bằng những ngày trước!
Cũng chính hôm nay mà mình đã thực sự trở thành một thành viên của một club!
Vui......ưh thì vui thiệt..........không hài lòng..ưh thì không hài lòng thiệt.....nhưng là với bản thân của mình..........còn việc thất vọng đối với những người xung quanh là "thường xuyên" rồi nên chẳng có gì là lạ cả!..............còn buồn thì đúng là buồn thiệt ........còn vì sao ưh ?.......tự hiểu ..................
Còn điều này nữa .....không hiểu sao mình thấy mình ít hòa đồng quá! thấy nó thế nào ấy! lúc nào cũng tỏ ra tỉnh táo để rồi không có những phút "điên nghệ thuật"( hài hước, tếu táo, sôi động, nhanh nhạy).

Có lẽ mình bị trầm tính chứ cũng chảng hay ho gì! không biết làm cách nào để sửa chữa đây! mình nên đọc nhiều truyện cười, nhiều chuyện có tính giáo dục chăng? ưh như thế chắc mình sẽ cải thiện được những thiếu xót của mình chăng?
Cũng chính hôm nay mà mình đã thực sự trở thành một thành viên của một club!
Vui......ưh thì vui thiệt..........không hài lòng..ưh thì không hài lòng thiệt.....nhưng là với bản thân của mình..........còn việc thất vọng đối với những người xung quanh là "thường xuyên" rồi nên chẳng có gì là lạ cả!..............còn buồn thì đúng là buồn thiệt ........còn vì sao ưh ?.......tự hiểu ..................
Còn điều này nữa .....không hiểu sao mình thấy mình ít hòa đồng quá! thấy nó thế nào ấy! lúc nào cũng tỏ ra tỉnh táo để rồi không có những phút "điên nghệ thuật"( hài hước, tếu táo, sôi động, nhanh nhạy).

Có lẽ mình bị trầm tính chứ cũng chảng hay ho gì! không biết làm cách nào để sửa chữa đây! mình nên đọc nhiều truyện cười, nhiều chuyện có tính giáo dục chăng? ưh như thế chắc mình sẽ cải thiện được những thiếu xót của mình chăng?
Thursday, April 23, 2009
KẾT THÚC ?
Thế là những điều tồi tệ đã tạm gác sang một bên....nhưng những điều tồi tệ khác thì vẫn đang còn ở phía trước!
Bây giờ mình có cảm giác cứ như đã trãi qua một cơn bão ....cơn bão đã đi qua nhưng hậu quả của nó để lại thì ........ngao ngán!
Thật chán vì có những lúc mình đã sống không thực với chính con người của mình.........và chợt nhận ra đời là một vở kịch. Những ai đạt được thành công là những diễn viên đại tài. Họ cũng tầm tầm diễn viên của kinh đô điện ảnh Hollywood nhỉ!
Còn mình.....rất thích nghề diễn viên nhưng sao thấy khó quá....diễn ....diễn ......và chỉ toàn là kịch!
Thế mới biết cuộc đời không phải là một con đường trơn láng...là một bộ phim chỉ có tiếng cười....
Nhận ra để rồi ngao ngán....nhận ra để rồi thấy mình vẫn còn non nớt trước cuộc đời này quá.......
Đôi khi muốn sống thật yên bình và chỉ cần có thế nhưng mà vẫn thấy khó quá!
Có những lúc thấy lòng xao động....chợt nhớ ....chợt quên rằng mình đã được gì...mất gì!
Mình cam đoan rằng nhưng ai đọc bài viết này của mình mà không nhận ra sự bi quan mới là lạ!
Mình trước đây không có nhiều lạc quan nhưng ít nhất cũng không đến nỗi như bây giờ!
Có lẽ mình nên có những phút lắng lại trước những biến động của cuộc sống để thấy mình vẫn chính là mình!
Bây giờ mình có cảm giác cứ như đã trãi qua một cơn bão ....cơn bão đã đi qua nhưng hậu quả của nó để lại thì ........ngao ngán!
Thật chán vì có những lúc mình đã sống không thực với chính con người của mình.........và chợt nhận ra đời là một vở kịch. Những ai đạt được thành công là những diễn viên đại tài. Họ cũng tầm tầm diễn viên của kinh đô điện ảnh Hollywood nhỉ!
Còn mình.....rất thích nghề diễn viên nhưng sao thấy khó quá....diễn ....diễn ......và chỉ toàn là kịch!
Thế mới biết cuộc đời không phải là một con đường trơn láng...là một bộ phim chỉ có tiếng cười....
Nhận ra để rồi ngao ngán....nhận ra để rồi thấy mình vẫn còn non nớt trước cuộc đời này quá.......
Đôi khi muốn sống thật yên bình và chỉ cần có thế nhưng mà vẫn thấy khó quá!
Có những lúc thấy lòng xao động....chợt nhớ ....chợt quên rằng mình đã được gì...mất gì!
Mình cam đoan rằng nhưng ai đọc bài viết này của mình mà không nhận ra sự bi quan mới là lạ!
Mình trước đây không có nhiều lạc quan nhưng ít nhất cũng không đến nỗi như bây giờ!
Có lẽ mình nên có những phút lắng lại trước những biến động của cuộc sống để thấy mình vẫn chính là mình!
Saturday, April 18, 2009
Một ngày ....náo nức!
Tối nay mình và những sinh viên trong khoa đi cỗ vũ cho đôii bóng đá nữ của trường. Mình đã hò hét từ những phút đầu của trận đấu nhưng kết quả đội của trường mình bị thua!
Mình chẳng muốn bình luận gì ngoài việc công nhận đội bóng đã chơi hết mình, nhiệt tình.....Tuy nhiên sự thành công không chỉ có như vậy!
vô tình mình lại ngộ ra được một bài học quý giá cho bản thân nhỉ!
măc dù chẳ viết bao nhiêu nhưng có lẽ nếu không viết thì mình cảm thấy khó ngủ lắm lắm!!!!!!!!!
Mình chẳng muốn bình luận gì ngoài việc công nhận đội bóng đã chơi hết mình, nhiệt tình.....Tuy nhiên sự thành công không chỉ có như vậy!
vô tình mình lại ngộ ra được một bài học quý giá cho bản thân nhỉ!
măc dù chẳ viết bao nhiêu nhưng có lẽ nếu không viết thì mình cảm thấy khó ngủ lắm lắm!!!!!!!!!
Thursday, April 16, 2009
cuộc sống!
Mấy ngày nay không viết blog.........vì bận nhiều việc quá!
cuộc sống quay cuồng trong công việc , nhiều thứ phải lo, phải nghĩ.........thấy mình già giặn hơn trước.!!!!!!!! buồn.
cuộc sống quay cuồng trong công việc , nhiều thứ phải lo, phải nghĩ.........thấy mình già giặn hơn trước.!!!!!!!! buồn.
Sunday, April 12, 2009
Đi chơi với bạn!
Hôm nay mình đã hoãn những công việc của mình lại để đi chới với mấy đứa bạn hồi cấp 3!
Cũng cân nhắc kĩ lưỡng lắm rồi mới giám đi!........nhìn trước nhìn sau thì cũng chỉ có bạn bè gắn bó với nhau mới bền được....và những dịp thế này cũng giúp cho mối quan hệ đó thêm thắm thiết!
Nói cân nhắc là vì mình đáng nhẽ ra phải đi dạy thêm sáng nay ...mà học trò của mình thì lại sắp thi nữa....nên thấy tội nó!
Còn buổi chiều thì đi tình nguyên...........
Nhưng cuối cùng .......mình chọn bạn bè cũ!
Một ngày mệt mỏi nhưng được cái vui vẻ......và cũng là một ngày xui xeo khi xe bị hỏng !hic hic!
Cũng cân nhắc kĩ lưỡng lắm rồi mới giám đi!........nhìn trước nhìn sau thì cũng chỉ có bạn bè gắn bó với nhau mới bền được....và những dịp thế này cũng giúp cho mối quan hệ đó thêm thắm thiết!
Nói cân nhắc là vì mình đáng nhẽ ra phải đi dạy thêm sáng nay ...mà học trò của mình thì lại sắp thi nữa....nên thấy tội nó!
Còn buổi chiều thì đi tình nguyên...........
Nhưng cuối cùng .......mình chọn bạn bè cũ!
Một ngày mệt mỏi nhưng được cái vui vẻ......và cũng là một ngày xui xeo khi xe bị hỏng !hic hic!
Saturday, April 11, 2009
Đau đầu!!!
Hôm nay có nhiều chuyện đau đầu quá!
Hết chuyện của những đứa bạn ở đại học lại đến chuyện của bạn bè hồi cấp 3!
Mệt mỏi thiệt!
Chuyện của mấy đứa bạn ở trường đại học mình còn nói được vài câu...nhưng cũng đủ khô hết cả cổ!
còn chuyện của mấy đứa bạn cấp 3 thì.......chưa biết đầu đuôi thế nào......nên chẳng nói được gì........tệ hơn thế, mình cứ như đứa phá đám ấy.......đúng lúc chiến tranh đang xảy ra thì mình lại lò cái mặt vào!
Mà nói thiệt có phải mình muốn như thế đâu! ai mà ngờ!
Thật tình cũng tại mình phân vân không biết tính sao nên......mới chạy qua nhà con bạn để ......còn tính!
Nhưng tệ hại là mình lại làm cho cuộc cãi vã của đôi tình nhân thêm tồi tệ, mình không trách con bạn của mình, còn cái thằng trời đánh kia sao mà bữa nay mình ghét đến thế!
Nó cũng là bạn mình mà..........cứ như người dưng! mà con trai gì đâu mà.......kinh khủng quá!!!
Thật ngày hôm nay là ngày xui xẻo của mình mà!
Bạn bè thì chẳng đâu vào đâu còn học hành thì.....không hiểu mình có não không nữa!
Chán quá.....bởi vậy....quyết định ngày mai đi chơi cho khuây khỏa!
Ngày mai mình phải đi dạy bù cho một đứa học trò........buổi chiều thi đi công tác xã hội......nhưng bây giờ nghĩ lại.....ưu tiên cho mấy đứa bạn hồi cấp ba...lâu lâu mới gặp nhau một lần vả lại có thêm một đứa bạn từ Mỹ về nữa !
Hết chuyện của những đứa bạn ở đại học lại đến chuyện của bạn bè hồi cấp 3!
Mệt mỏi thiệt!
Chuyện của mấy đứa bạn ở trường đại học mình còn nói được vài câu...nhưng cũng đủ khô hết cả cổ!
còn chuyện của mấy đứa bạn cấp 3 thì.......chưa biết đầu đuôi thế nào......nên chẳng nói được gì........tệ hơn thế, mình cứ như đứa phá đám ấy.......đúng lúc chiến tranh đang xảy ra thì mình lại lò cái mặt vào!
Mà nói thiệt có phải mình muốn như thế đâu! ai mà ngờ!
Thật tình cũng tại mình phân vân không biết tính sao nên......mới chạy qua nhà con bạn để ......còn tính!
Nhưng tệ hại là mình lại làm cho cuộc cãi vã của đôi tình nhân thêm tồi tệ, mình không trách con bạn của mình, còn cái thằng trời đánh kia sao mà bữa nay mình ghét đến thế!
Nó cũng là bạn mình mà..........cứ như người dưng! mà con trai gì đâu mà.......kinh khủng quá!!!
Thật ngày hôm nay là ngày xui xẻo của mình mà!
Bạn bè thì chẳng đâu vào đâu còn học hành thì.....không hiểu mình có não không nữa!
Chán quá.....bởi vậy....quyết định ngày mai đi chơi cho khuây khỏa!
Ngày mai mình phải đi dạy bù cho một đứa học trò........buổi chiều thi đi công tác xã hội......nhưng bây giờ nghĩ lại.....ưu tiên cho mấy đứa bạn hồi cấp ba...lâu lâu mới gặp nhau một lần vả lại có thêm một đứa bạn từ Mỹ về nữa !
Wednesday, April 8, 2009
Đi làm thêm!!!!!!!!!
Hôm nay mình nhận tiền dạy thêm của đứa học trò!!!! Vui thật là vui!
Thấm thoát mà đã một tháng rưỡi mình đi làm! Có đi làm mới thấy kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng chút nào!
Kiếm tiền khó........ừ đúng là khó thật, nhưng biết cách tiêu tiền cũng khó không kém! mình đang học kiếm tiền và tiêu tiền sao cho hợp lí để có thể chủ động hơn trong mọi việc!
Nhớ lúc trước khi chứ đi làm, lúc nào mình cũng than thiếu tiền và trở ngại lớn nhất của mình là tiền...nhưng bây giờ thì mọi việc đã thay đổi.......tiền không phải là trở ngại lớn nhất của mình nữa..........có lẽ nó nằm ở vi trí thứ 3 hay 4 gì đó.............nhưng ít nhất thì mình cũng đỡ râu rĩ hơn trước....vui tươi hơn trước .........
Có đôi khi mình sợ hãi...vì thiếu tiền......đơn giản chỉ vì một lẽ ......" những ai xem tiền là tất cả thì có thể làm tất cả vì tiền"...........sợ thật.....nhưng cũng may mà mình xác định rõ ràng cái vấn đề này......thà không có tiền chứ nhất quyết không làm những việc....."tất cả"....để có tiền!
À mà cũng lại thêm một cái may nữa là hình như mình có nốt ruồi hòa lộc hay sao í....cứ hết tiền là lại có...hihihiihi vì thế trong túi lúc nào cũng có tiền.....mặc dù có khi chỉ là tờ 500 hahahah!
Chỉ viết đến đây thôi!!!!!!!!!!!!!! đơn giản vì không thích viết nữa!
Thấm thoát mà đã một tháng rưỡi mình đi làm! Có đi làm mới thấy kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng chút nào!
Kiếm tiền khó........ừ đúng là khó thật, nhưng biết cách tiêu tiền cũng khó không kém! mình đang học kiếm tiền và tiêu tiền sao cho hợp lí để có thể chủ động hơn trong mọi việc!
Nhớ lúc trước khi chứ đi làm, lúc nào mình cũng than thiếu tiền và trở ngại lớn nhất của mình là tiền...nhưng bây giờ thì mọi việc đã thay đổi.......tiền không phải là trở ngại lớn nhất của mình nữa..........có lẽ nó nằm ở vi trí thứ 3 hay 4 gì đó.............nhưng ít nhất thì mình cũng đỡ râu rĩ hơn trước....vui tươi hơn trước .........
Có đôi khi mình sợ hãi...vì thiếu tiền......đơn giản chỉ vì một lẽ ......" những ai xem tiền là tất cả thì có thể làm tất cả vì tiền"...........sợ thật.....nhưng cũng may mà mình xác định rõ ràng cái vấn đề này......thà không có tiền chứ nhất quyết không làm những việc....."tất cả"....để có tiền!
À mà cũng lại thêm một cái may nữa là hình như mình có nốt ruồi hòa lộc hay sao í....cứ hết tiền là lại có...hihihiihi vì thế trong túi lúc nào cũng có tiền.....mặc dù có khi chỉ là tờ 500 hahahah!
Chỉ viết đến đây thôi!!!!!!!!!!!!!! đơn giản vì không thích viết nữa!
Sunday, April 5, 2009
Thiếu sót!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình thiếu nhiều thứ...........đúng như thế!
Nhưng hôm nay, mình phát hiện ra rằng mình cũng đang dần mất những thứ .....mình từng có!
Đó là sự tinh tế, khéo léo trong cách xử sự. và mình thực sự buồn vì điều đó ......cả một chút lo lắng nữa!
chiều nay mình đi sinh hoạt cùng với club ở một trung tâm bảo trợ trẻ em...mình đã nói một điều không hay ngay tại đó...nhưng may cho mình là không nhiều người nghe....nên cứ xem như là không có chuyện gì........nhưng trong lòng thì vẫn thấy áy náy!
Câu nói của mình được buông ra một cách tự nhiên đến ngờ nghệch và thể hiện rằng mình........chưa thông cảm với những người đang thiếu.........tình cảm và cả sự cảm thông kia !
Mình nên nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc hơn....và bớt trẻ con theo kiểu "đần đần" đi là vừa!
Một lời xin lỗi .........!
Nhưng hôm nay, mình phát hiện ra rằng mình cũng đang dần mất những thứ .....mình từng có!
Đó là sự tinh tế, khéo léo trong cách xử sự. và mình thực sự buồn vì điều đó ......cả một chút lo lắng nữa!

chiều nay mình đi sinh hoạt cùng với club ở một trung tâm bảo trợ trẻ em...mình đã nói một điều không hay ngay tại đó...nhưng may cho mình là không nhiều người nghe....nên cứ xem như là không có chuyện gì........nhưng trong lòng thì vẫn thấy áy náy!
Câu nói của mình được buông ra một cách tự nhiên đến ngờ nghệch và thể hiện rằng mình........chưa thông cảm với những người đang thiếu.........tình cảm và cả sự cảm thông kia !
Mình nên nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc hơn....và bớt trẻ con theo kiểu "đần đần" đi là vừa!
Một lời xin lỗi .........!
Saturday, April 4, 2009
Mới thi xong!!!!!!
Mấy ngày nay không lên mạng nên cũng chẳng thể viết blog được!
Hôm nay lên để viết bù!
Số là mấy hôm nay lo vùi đầu vào học môn toán cao cấp hai......để thi lại chứ không phải là thi nữa!
hic hic..........ước chi lần trước siêng năng một tí thì bây giờ đã khác......không phải thi lại .......không phải lo lắng nhiều cho việc xếp loại tốt nghiệp!
Khổ thân, trước mắt mình còn thêm một môn oái ăm nữa........xác suất thống kê! kinh khủng...chưa có môn nào mà làm cho mình căng thẳng như cái môn này.......ngồi trong lớp mà tim cứ đập thình thịch.....sợ ông thầy gọi lên bảng làm bài tập ....thì xơi "0" là vô tư. Toán cao cấp mệt....khó......hóc búa.........thì môn này tự nhận làm "đại...đại...ca " của toán cao cấp luôn......quá kinh khủng!!!!!!!!!!!
Nói tóm lại........vượt qua khó khăn rồi thấy mình trưởng thành hơn..biết những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho lần sau....
A new day has come!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay lên để viết bù!
Số là mấy hôm nay lo vùi đầu vào học môn toán cao cấp hai......để thi lại chứ không phải là thi nữa!
hic hic..........ước chi lần trước siêng năng một tí thì bây giờ đã khác......không phải thi lại .......không phải lo lắng nhiều cho việc xếp loại tốt nghiệp!
Khổ thân, trước mắt mình còn thêm một môn oái ăm nữa........xác suất thống kê! kinh khủng...chưa có môn nào mà làm cho mình căng thẳng như cái môn này.......ngồi trong lớp mà tim cứ đập thình thịch.....sợ ông thầy gọi lên bảng làm bài tập ....thì xơi "0" là vô tư. Toán cao cấp mệt....khó......hóc búa.........thì môn này tự nhận làm "đại...đại...ca " của toán cao cấp luôn......quá kinh khủng!!!!!!!!!!!
Nói tóm lại........vượt qua khó khăn rồi thấy mình trưởng thành hơn..biết những hạn chế của mình để rút kinh nghiệm cho lần sau....
A new day has come!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sunday, March 29, 2009
Mơ hồ

Chiều nay ngủ dậy......thấy trong người mệt mỏi...lại gặp những người không muốn gặp.....thật chán quá .......không còn gì có thể chán hơn.
Đáng nhẽ ra.......chiều hôm nay mình đi sinh hoạt club. Nhưng chán.........nên thôi..........nghỉ một bữa.....mà mình có đi hay nghỉ người ta có quan tâm không?-đó là một câu hỏi ...........thừa biết câu trả lời!
Đôi khi muốn sống hết lòng...........muốn tạo một cái gì đó như thể là......."dấu ấn để lại".........nhưng sao khó quá! thôi thì cứ sống đơn giản cho đời nó thanh than là được rồi!
Gọi gió....... mang sầu đi...để lòng nhẹ nhõm!
Cũ và mới!!!!!!!!!!!!!!!

Mình muốn dung hòa hai cái đó với nhau.......liệu có thể không?
Mình chẳng là gì cả...............mình chỉ là mình...........thế thôi!!!
Vậy vấn đề này nên giải quết như thế nào đây!?
Có ai nói cho mình câu trả lời như thế nào không?
Cũ và mới luôn có một khoảng cách nhất định. Khoảng cách đó được rút ngắn hay ngày càng dài thêm phụ thuộc vào ...???
Saturday, March 28, 2009
Lời chào cao hơn mâm cỗ!!!!!!!!!!!
Đôi khi mình nghĩ rằng mình cầu toàn quá........trong công việc.....trong cuộc sống thường nhật.....trong những mối quan hệ.........và cả tình cảm nữa!
Nhưng có đôi lúc dù có cố đỗ lỗi rằng mình cầu toàn quá cũng không thể nào chấp nhận được những điều đang xảy ra trước mắt !
Như đã nhấn mạnh ở tiêu đề của bài này đó là" Lời chào cao hơn mâm cỗ" cho nên mình sẽ gói gọn nội dung bài viết về những suy nghĩ và trải nghiệm của mình đối với câu trên!
Thật sự mà nói, trong cuộc sống nhộn nhịp này, mỗi ngày là một sự thay đổi...ngày hôm qua khác ngày hôm nay và ngày mai lại là một sự đổi thay khác!
Tuy nhiên, mình nghĩ rằng những quy tắc xã giao thông thường thì không đến nổi bị mai một mà càng ngày càng được chú trọng hơn! Có ai lại không muốn mình được đánh giá cao trong mắt người khác....mình cũng thế.......tuy nhiên mình chẳng có tài cán gì để người ta ngưỡng mộ...vậy thì tại sao không lấy sự thân thiện, dễ gần để bù lại nhỉ?!
Thực tế mình đã -đang và sẽ làm như thế.......thận thiện..vui vẻ...hòa đồng
Trở lại với việc xã giao....mình chỉ giám mạo muôi nêu những suy nghĩ và trải nghiệm của mình thôi!
Ông bà ta từng nói" Lời chào cao hơn mâm cỗ" điều đó là hoàn toàn đúng, cũng từ câu tục ngữ ấy đã khiến cho mình thay đổi nhận thức và hành động! về nhận thức thì mình không có gì phải giải thích còn hành động........mình thực hiên câu tục ngữ đó hàng ngày.......hàng giờ.
Điều mình nhận được........là sự thận thiện và ánh mắt triều mến của mọi người..nhưng trong số ấy...mình cũng nhận được cả những nghi kị và đôi khi ....nhầm tưởng rằng mình " thấy người sang bắt quàng làm họ"..như thế thì thật là buồn đúng không ?
Nhưng điều đó mình chấp nhận được.............
chỉ buồn một nỗi là những người mình quen.......mình biết .......và cả nể phục nữa.........đôi khi cũng làm cho mình băn khoăn...họ có xứng đáng với sự trân trọng của mình hay không?
Thật lòng thì đến người lạ khi vô tình chạm mặt nhau còn nở được nụ cười....đằng này! chán thật!
Nhưng từ khi trở thành sinh viên đến giờ.......mình học thêm một điều mới đó là........"hãy biết chấp nhận".......ừ thì chấp nhận.........mình sẽ sống sao để không thẹn với lòng mình là được rồi....còn ai nghĩ gì.........làm gì............không quan trọng!
Trước đây mình luôn mong muốn sự hoàn thiện......cầu toàn..........nhưng thời gian đã chứng minh cho mình ......là không thể được!!!!!!!!!
Thôi thì kệ .......thay vì mơ tưởng đến những điều ngoài tầm tay thì tại sao .......không nhìn cuộc sống xung quanh mình.......để thấy yêu hơn.....sống tốt hơn!!!!!!!!!!!!
Nhưng có đôi lúc dù có cố đỗ lỗi rằng mình cầu toàn quá cũng không thể nào chấp nhận được những điều đang xảy ra trước mắt !
Như đã nhấn mạnh ở tiêu đề của bài này đó là" Lời chào cao hơn mâm cỗ" cho nên mình sẽ gói gọn nội dung bài viết về những suy nghĩ và trải nghiệm của mình đối với câu trên!
Thật sự mà nói, trong cuộc sống nhộn nhịp này, mỗi ngày là một sự thay đổi...ngày hôm qua khác ngày hôm nay và ngày mai lại là một sự đổi thay khác!
Tuy nhiên, mình nghĩ rằng những quy tắc xã giao thông thường thì không đến nổi bị mai một mà càng ngày càng được chú trọng hơn! Có ai lại không muốn mình được đánh giá cao trong mắt người khác....mình cũng thế.......tuy nhiên mình chẳng có tài cán gì để người ta ngưỡng mộ...vậy thì tại sao không lấy sự thân thiện, dễ gần để bù lại nhỉ?!
Thực tế mình đã -đang và sẽ làm như thế.......thận thiện..vui vẻ...hòa đồng
Trở lại với việc xã giao....mình chỉ giám mạo muôi nêu những suy nghĩ và trải nghiệm của mình thôi!
Ông bà ta từng nói" Lời chào cao hơn mâm cỗ" điều đó là hoàn toàn đúng, cũng từ câu tục ngữ ấy đã khiến cho mình thay đổi nhận thức và hành động! về nhận thức thì mình không có gì phải giải thích còn hành động........mình thực hiên câu tục ngữ đó hàng ngày.......hàng giờ.
Điều mình nhận được........là sự thận thiện và ánh mắt triều mến của mọi người..nhưng trong số ấy...mình cũng nhận được cả những nghi kị và đôi khi ....nhầm tưởng rằng mình " thấy người sang bắt quàng làm họ"..như thế thì thật là buồn đúng không ?
Nhưng điều đó mình chấp nhận được.............
chỉ buồn một nỗi là những người mình quen.......mình biết .......và cả nể phục nữa.........đôi khi cũng làm cho mình băn khoăn...họ có xứng đáng với sự trân trọng của mình hay không?
Thật lòng thì đến người lạ khi vô tình chạm mặt nhau còn nở được nụ cười....đằng này! chán thật!
Nhưng từ khi trở thành sinh viên đến giờ.......mình học thêm một điều mới đó là........"hãy biết chấp nhận".......ừ thì chấp nhận.........mình sẽ sống sao để không thẹn với lòng mình là được rồi....còn ai nghĩ gì.........làm gì............không quan trọng!
Trước đây mình luôn mong muốn sự hoàn thiện......cầu toàn..........nhưng thời gian đã chứng minh cho mình ......là không thể được!!!!!!!!!
Thôi thì kệ .......thay vì mơ tưởng đến những điều ngoài tầm tay thì tại sao .......không nhìn cuộc sống xung quanh mình.......để thấy yêu hơn.....sống tốt hơn!!!!!!!!!!!!
Học với hành!!!!!
Học tiếng anh đã trên 10 năm..........mà nhìn lại thấy ngao ngán!
Sáng nay khoa du lịch tổ chức buổi nói chuyện với một giáo sư đồng thời là tiến sĩ...đồng thời là giảng viên người Newzeland..... ông này đến để nói về vai trò của công nghệ thông tin trong việc giúp đỡ ngành du lịch phát triển !
Hic hic ....cả lớp ngồi nghe...im re........vì không hiểu những gì ông ấy nói ( có hiểu thì cũng chỉ khoản 50% những gì ông nói thôi !) mình cũng im re......hic hic....thế mới biết mình tệ đến mức nào....
mong muốn tham gia một câu lạc bộ tiếng anh nào đó để cải thiện tình hình ........nhưng ......bận quá.....thôi đành phải tự học vậy!
chán thiệt.......
học với chả hành.......................................................
Sáng nay khoa du lịch tổ chức buổi nói chuyện với một giáo sư đồng thời là tiến sĩ...đồng thời là giảng viên người Newzeland..... ông này đến để nói về vai trò của công nghệ thông tin trong việc giúp đỡ ngành du lịch phát triển !
Hic hic ....cả lớp ngồi nghe...im re........vì không hiểu những gì ông ấy nói ( có hiểu thì cũng chỉ khoản 50% những gì ông nói thôi !) mình cũng im re......hic hic....thế mới biết mình tệ đến mức nào....
mong muốn tham gia một câu lạc bộ tiếng anh nào đó để cải thiện tình hình ........nhưng ......bận quá.....thôi đành phải tự học vậy!
chán thiệt.......
học với chả hành.......................................................
Friday, March 27, 2009
Nắng tháng 3...
Hôm nay đi chơi với mấy đứa bạn......cũng vui nhưng không trọn vẹn...!
Một trong những cái góp phần tạo nên sự không trọn vẹn ấy chính là "nhờ"cái nắng oi bức đầu hạ!
Chỉ mới đầu hè mà trời đã nóng nực tới mức này thì không biết đến khoảng tháng 5, tháng 6 sẽ còn như thế nào nữa
Một trong những cái góp phần tạo nên sự không trọn vẹn ấy chính là "nhờ"cái nắng oi bức đầu hạ!
Chỉ mới đầu hè mà trời đã nóng nực tới mức này thì không biết đến khoảng tháng 5, tháng 6 sẽ còn như thế nào nữa
cũng vào thời điểm này năm ngoái..trời cũng nóng như thế! mình cũng từng chịu những ngày nóng oi bức đến "chảy mỡ" ...hoa mắt......và chán nhất là không thể học hành được gì......nóng quá mà.........đã thế lại còn hay cúp điện......hết chịu nổi luôn!
Năm nay trời cũng sẽ nóng rồi cũng sẽ cúp điện vài ngày một lần như năm ngoái..........thương mình lại nghĩ đến người .....nhưng đứa thi đại học năm nay chắc là cực lắm....như mình năm trước nhỉ!!!
Mong cho bọn nó đậu hết .....mấy đứa bạn có ý định thi lại của mình cũng sẽ đậu!
nắng tháng ba.........Huế.........nóng.........và cả nực nữa!!!!!!!!!!!!!!
ngẫm nghĩ!
Đôi khi mình cảm thấy mình thật là dại dột, cứ nghĩ đến chuyện không đâu và cũng đau đầu vì những chuyện không đâu ấy!
Ngay cả chuyện viết blog cũng là một điều mình phải ngẫm nghĩ. Mình viết ra đâu phải để mong nhận được nhận xét từ phía mọi người...đơn giản chỉ muốn viết để xem mình chiêm nghiệm cuộc sống như thế nào..còn có nhận xét hay không...thì không quan trọng....vậy mà mình cứ bận tâm mãi về chuyện blog....gặp ai cũng nói về khó khăn của mình......đó chính là không vào được blog....nhưng cái đáng lo hơn là bài vở trên lớp chưa hoàn thành xong.....thật là ngao ngán quá~!
Liệu bao giờ mình mới lớn đây!!!!!??????????????????
Ngay cả chuyện viết blog cũng là một điều mình phải ngẫm nghĩ. Mình viết ra đâu phải để mong nhận được nhận xét từ phía mọi người...đơn giản chỉ muốn viết để xem mình chiêm nghiệm cuộc sống như thế nào..còn có nhận xét hay không...thì không quan trọng....vậy mà mình cứ bận tâm mãi về chuyện blog....gặp ai cũng nói về khó khăn của mình......đó chính là không vào được blog....nhưng cái đáng lo hơn là bài vở trên lớp chưa hoàn thành xong.....thật là ngao ngán quá~!
Liệu bao giờ mình mới lớn đây!!!!!??????????????????
Thursday, March 26, 2009
Trở lại với Blog !
Mấy ngày nay mệt mỏi với cái Blog của yahoo quá !
cứ viết bài rồi nhưng lại không đưa lên blog được.......bực hết cả mình!
bỗng chợt nhớ lại mình vẫn còn một nơi để viết............minh tạo cái blog này cũng đã khá lâu rồi nhưng bây giờ mới viết lại........
cái blog này cũng đã từng làm mình không ít lần thấy đau đầu mệt mỏi vì không biết sử dụng. Nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi
!!!!!
lại bắt đầu nhặt nhạnh những chuyện thường nhật ........để đưa lên blog!
cứ viết bài rồi nhưng lại không đưa lên blog được.......bực hết cả mình!
bỗng chợt nhớ lại mình vẫn còn một nơi để viết............minh tạo cái blog này cũng đã khá lâu rồi nhưng bây giờ mới viết lại........
cái blog này cũng đã từng làm mình không ít lần thấy đau đầu mệt mỏi vì không biết sử dụng. Nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi
!!!!!
lại bắt đầu nhặt nhạnh những chuyện thường nhật ........để đưa lên blog!
Subscribe to:
Posts (Atom)