Tuesday, October 4, 2011

Trở lại sau một thời gian dài......

Mình là một người nhác viêt blog, điều đó không cần phải mất công chứng minh nhiều, nhìn vào lượng bài mình đăng lên là có câu trả lời rồi! Nhưng mà khi đọc những bài trước của mình..cảm thấy có cái gì đó hay hay! Thời gian trôi nhanh quá...mọi thứ cũng phải lên giây cót và vận hành một cách tối đa. Nhưng nếu biết cách...chúng ta vẫn có thể lưu giữ một cái gì đó của quá khứ và kéo dài nó đến hiện tại, tương lai. Đó chính là viết lại...để đọc và chiêm nghiệm và cũng để thấy được những điều mình đã sục sôi viết có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với hiện tại, là bài học kinh nghiệm chăng...có thế nói như thế!

Lâu không trở lại với Blog, mọi thứ có vẻ như thay đổi nhiều, đầu tiên đó chính là cái mốc thời gian của bài cuối cùng...là con người mình ở hiện tại...đang chuẩn bị bước sang năm cuối của giảng đường đại học...và có lẽ cái nội dung viết của mình cũng thay đổi!

Những vấp váp, thất bại đang dần đẩy mình về một phía cùng cực, tự mình cô lập chính bản thân với môi trường sung quanh và niềm tin dường như không phải còn nguyên vẹn như cái thủa ban đầu! niềm tin đó thật là rộng lớn và nó bao hàm niềm tin vào cuộc sống, về mối quan hệ giữa người và người, niềm tin vào một tương lai vững chãi hơn...
Mình cảm thấy những khó khăn đang chực chờ đợi mình ở phía trước và mình không có con đường nào khác là phải tìm cách vượt qua nó. Những năm ở giảng đường, những năm nhàn hạ đó...mình cũng đã nghĩ đến những vấn đề đại loại như thế này...mình muốn chuẩn bị cho chúng...nhưng sao vẫn thấy không đủ. Đôi khi cảm thấy mình còn bị kích động đến tột độ bởi những nỗ lực của mình dường như...là zero......

Mình lo lắng cho tương lai của mình nên mình cũng mong muốn sẽ mở rộng thêm mối quan hệ với những người mà mình cho là có thể học hỏi được ở họ nhiều điều, và cũng hướng đến những mối quan hệ khắn khít hơn...không như lúc trước nữa...được bề rộng nhưng không có bề sâu! Rõ ràng rằng sau sự quan trọng của mối quan hệ trong gia đình thì chính là vai trò của những người bạn! Có những chuyện mà đôi khi nói với những người bạn thì dễ hơn nhiều so với chia sẻ với gia đình...điều này dường như là rất khó đối với mình...có thể là do tính mình khép kín....nhưng mình cũng đang cố gắng mở lòng mình ra..nhưng dường như là chưa được gì nhiều...vậy có phải là vì mình chưa có những người bạn thực sự hiểu mình? câu hỏi dường như mở ra một vấn đề khác...vấn đề của khả năng giao tiếp, rồi môt chuổi biểu hiện cảm xúc...và còn có chữ Duyên nữa chứ! Hiện tại mình cũng đang cố gắng tạo mối quan hệ tốt với một số người, nhưng càng nỗ lực lại càng thấy thất bại...càng đẩy người ta ra xa mình..điều này không biết có phải là mình ngộ nhận hay không! nhưng mà thực sự...nó cũng có những vấn đề nhất định khiến cho mình không khỏi băn khoăn. Mình làm điều gì sai chăng? xác định sai đối tượng...chạy theo những giá trị mình mong muốn nhưng thực chất đó là giá trị ảo...ảo còn hơn cả Internet chăng? hay chính là cách tiếp cận của mình, cách mình thể hiện......hàng tá câu hỏi trong đầu mình và nó đang nằm ngổn ngang...vô định...mình lại rơi vào một trạng thái tâm lý mới...có vẻ như đang là thất vọng, bất mãn...chán chường với những gì mình đang làm.

Mình sắp ra trường..sắp đối mặt với cuộc sống muôn màu muôn vẻ...và liệu với cái non nớt và còn thiếu sót đang chồng chất trong mình sẽ khiến mình lao đao như thế nào nữa!

Tối nay, sau những đắn đo, suy nghĩ, mình đã quyết định nhắn tin cho một người bạn..để xem liệu có điều gì đang xảy ra trong mối quan hệ này không? tự dưng thấy người ta phớt lờ..thẳn thừng với mình...với mối quan hệ rất là mỏng manh...mình đã cố gắng hết sức để giữ...nhưng mà chắc cũng vô ích...một vấn đề muôn thủa của mình đó chính là ...một phía...có vẻ như mình chưa bao giờ tự hỏi bản thân..liệu người ta có muốn làm bạn với mình không? liệu người ta có suy nghĩ rằng không nên dây dưa gì với mình vì chả có lợi lộc gì cho người ta cả...tất nhiên với mình, cũng không phải là quá dễ dãi trong chuyện chọn bạn...và mình biết người ta giỏi hơn mình...mình muốn học hỏi thêm một tí ở người ta...mình cũng không làm điều gì để người ta cảm thấy mình lợi dụng họ...nhưng mà....buồn!

Tự nhiên thấy vị trí của mình sao nhỏ bé trong mắt của người đời thế....mình đáng bị như vậy sao....thật ra...với một nhóm đối tượng khác...mình giữ một vai trò không nhỏ...vấn đề ở đây chắc hẳn là do mình đi sai đường...có thể sự thiếu tự tin...kinh nghiệm từng trải ....nó đang làm mình lo lắng..ức chế rồi dẫn đến sai phương hướng chăng...

Bao nhiêu là vấn đề đang dồn dập đến với mình...nhưng mình sẽ dũng cảm để đương đầu với tất cả...đó cũng chính là một kinh nghiệm quý giá cho mình...và mình cũng tin rằng với bản chất chân thành, thật lòng..thì mình sẽ có những mối quan hệ tốt hơn...chờ vậy...phải chờ thôi! nhung điều cốt yếu là sống thanh thản với chính mình

Take it easy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments: