Monday, January 23, 2012

Tết 2012 - Nhâm Thìn...đôi lời đầu năm!!!

Theo cái quy luật của thời gian, hết Xuân này...lại đến một mùa Xuân tiếp theo sau khi trải qua 3 mùa còn lại là Hè - Thu - Đông. Và mùa Xuân đến không chỉ mang đến sự thay đổi trong khí trời, một chu kì mới mà nó còn mang sự thay đổi cho con người, thêm một tuổi mới...và nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi.

Lại một lần nữa mình viết đôi dòng để chào mùa Xuân...



Đối với trẻ con, mùa Xuân là mùa của Tết...của những phong bao lì xì đỏ chói hắt lên khuông mặt ửng hồng và đôi mắt long lanh của chúng và vì như thế, Tết đối với chúng thật là trong trẻo và đẹp đẽ biết bao..Còn đối với người lớn, Tết là dịp để các thành viên trong gia đình, họ hàng, bạn bè..dành nhiều thời gian để quan tâm nhau hơn, gặp gỡ và chúc nhau những điều tốt lành nhất. Và cũng chính vì vậy, đối với họ, Tết là một cơ hội cho gia đình hòa trong niềm vui đoàn viên, hạnh phúc bên người thân, họ hàng và vui vẻ bên bạn bè.

Đối với mình, Tết...ừ thì khác ngày thường vì nó chính là Tết...Mình cũng từng nghĩ đến Tết qua lăng kính trong trẻo của một đứa trẻ con...lớn hơn...mình hiểu ý nghĩa quan trọng của Tết như những người lớn nghĩ..Còn bây giờ, Tết với mình là một điều gì đó khác hẳn, bởi vì nó mang theo tâm trạng lo lắng băn khoăn trước một ngưỡng cửa mới của cuộc đời...ngưỡng cửa của sự trưởng thành thực thụ và bắt đầu biết phải tự lo kiếm sống..nhưng mà trước khi vượt qua cánh cửa lớn này, mình phải đi qua một cánh của nhỏ hơn...nhưng lại rất nặng nề, khó đẩy đưa! Cũng chính vì thế mà cái Tết năm nay của mình có vẻ chán hơn mọi năm...nhiều hi vọng và nhiều lo lắng đan xen với nhau và tạo thành một "hỗn hợp" buồn u uất không nói lên thành lời...

Mình đã dành gần như nguyên ngày Mùng Một Tết để ở nhà...ngủ, ăn, dọn dẹp sách vở...chiêm nghiệm một chút về thời gian đã qua ..bằng đôi dòng trên Blog này! Nhắc đến năm vừa qua là nhắc đến quãng thời gian của sự bát nháo trong lịch học, lịch thi khiến cho mình khổ sở không tưởng được vì khả năng quản lý thời gian của mình quá kém...năm qua cũng là năm của những buồn vui xen lẫn trong thành công và thất bại...buồn vì mình đã không có cơ hội đi ra được nước ngoài bằng việc thực tập ở Singapore, nhưng mà cũng vui vì mình đã chủ động nắm lấy cơ hội để được ở cùng những người bạn ở Quảng Trị..một mùa hè đầy nắng, gió, yêu thương...mọi thứ hòa quyện vào nhau và bện chặt vào tâm trí để khó mà quên...như vậy đó...một năm trôi qua vỏn vẹn trong đôi dòng nhưng mà nó mang cho mình nhiều cảm xúc đến là lạ...điều đặc biệt hơn, năm qua cũng là năm cuối cùng mình còn được vui vẻ bên những người bạn thời đại học, được làm bài tập nhóm và chửi nhau chí chóe..vui có, buồn có, giận hơn đa đoan cũng có...và giờ đây, khi ngoảnh lại thì thấy mình chẳng còn ai ở bên..và đối với những người bạn của mình cũng vậy...họ trở lại với nơi họ ra đi...và lại tiếp tục một cuộc sống của chính bản thân họ...mình cũng vậy, lại trở về với những gì vốn được gọi là thường nhật...là những cái cố hữu mang tên quan hệ gia đình, họ hàng, bạn bè...uhm, mọi thứ vẫn vậy...vẫn tốt tốt xấu xấu xen lẫn vào nhau để tạo ra một dư vị đa dạng của cuộc sống vốn lắm khi tẻ nhạt này!

Kỉ niệm chỉ là kỉ niệm...và dần dà tất cả mọi thứ trôi qua sẽ lưu vào "bộ nhớ khổng lồ" gọi là hồi ức...nhưng mà nó hoạt động không được trơn tru như một cái máy vi tính thân thương mà mình đang dùng để gõ đôi dòng này! Đứt quãng, khi mờ nhạt, khi rõ ràng...không theo thứ tự...vâng...hồi ức đó...kỉ niệm đó biết có mấy ai muốn giữ! Thôi thì mình giữ cho mình vậy thôi.......Năm cũ qua rồi!

Năm cũ qua rồi...! thì Năm mới sang...! cũng là quy luật của thời gian cả...

Năm nay hay chính xác là từ khoảng thời gian này đến chặng tháng 5 là khoảng thời gian có thể nói là khốc liệt đối với mình..trước mắt mình là một con đường đi đầy gian nan, gai góc và lắm thử thách cho chặng cuối cùng trước khi về đích. Nói trắng ra chính là việc làm khóa luận để tốt nghiệp ra trường. Để có cái cảm giác u uất và lo lắng như bây giờ chắc mình phải cám ơn chính bản thân mình quá! Nếu như mình nhìn xa hơn, trông rộng hơn thì mọi chuyện sẽ khác, đằng này...và cũng là hậu quả của việc không biết tiết kiệm thời gian, quản lý thời gian xem ra còn là cả một vấn đề đối với mình...vậy nên năm mới này mình sẽ cố gắng khắc phục cái lỗi thâm niên cố đế của mình...và sẽ phải như vậy....tại mình nhìn thấy được cái viễn cảnh trong vài tháng tới nó sẽ khốc liệt như thế nào...

Mong ước lớn nhất tron năm mới này, ngay bây giờ...chính là được "hạ cánh" an toàn...và mở ra một giai đoạn mới...giai đoạn của sự trưởng thành và tham gia lớp huấn luyện lâu dài ở trường đời. Chặng đường mới cũng không phải là xa xôi gì nếu đem so sánh vài tháng này với 12 năm học phổ thông dài đằng đẳng...4 năm mài dũa ở giảng đường đại học mênh mang và chóng vánh. Nhưng mà để qua được chặng đường này, mình cần có một sự quyết tâm lớn...nghị lực và tất cả khả năng của mình để chiến đấu...Mình sẽ cố gắng làm sao để không thẹn với chính bản thân của mình chứ cũng không mong là thẹn thùng với ai khác...tại điều đó đâu quan trọng...người ta bảo...kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình...bây giờ mình thấy "kẻ thù" này rồi...thật sự là rất lợi hại!

Con đường phía trước chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, nhưng với một niềm tin vào chính bản thân...ngọn lửa của tuổi trẻ sẽ mang cho mình thêm nhiều động lực và một nhuệ khí căng tràn...để có thể vượt qua tất cả...và cũng xin mượn tam đôi câu thơ của vị anh hùng dân tộc vĩ đại Hồ Chí Minh để thể hiện điều này:

"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"

Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình trong năm mới này và hi vọng sang cái Tết năm sau sẽ là một bài viết có sắc màu tươi tắn hơn...:)